Báo Đồng Nai điện tử
En

Trả giá cho sự thiếu hiểu biết

10:06, 07/06/2013

“Cha đi lâu quá nên con nhớ cha lắm. Cha đi theo mấy chú công an lấy đồ rồi về với con nha…” - lời nói lẫn trong tiếng khóc nức nở của đứa trẻ với người cha tù tội đã khiến những người dự phiên tòa đau đến lặng người...

Bị cáo Hoàng Bá Thanh.
Bị cáo Hoàng Bá Thanh.

“Cha đi lâu quá nên con nhớ cha lắm. Cha đi theo mấy chú công an lấy đồ rồi về với con nha…” - lời nói lẫn trong tiếng khóc nức nở của đứa trẻ với người cha tù tội đã khiến những người dự phiên tòa đau đến lặng người...

* Bẫy chuột, bẫy chết người

Bị cáo Hoàng Bá Thanh (41 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) và anh Trần Mạnh Hà là người cùng quê huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh). Vào giữa năm 2011, anh Hà được vợ chồng Thanh thuê giúp việc nhà và phụ chị Nguyễn Thị Nhung (vợ của Thanh) làm vệ sinh môi trường tại chợ Định Quán.

Gia đình có hơn 1 hécta lúa đang thời kỳ trổ đòng, thấy chuột thường cắn lúa, bị cáo Thanh nảy sinh ý định làm bẫy chuột. Ngày 6-10-2012, bị cáo Thanh đã cùng với anh Hà làm 100 chiếc cọc tre dài 40cm và lấy 1kg dây kẽm làm hàng rào điện diệt chuột.

Sau khi cắm cọc và giăng khoảng 70m dây kẽm, bị cáo Thanh dùng 10m dây điện quấn một đầu vào dây kẽm, một đầu cắm vào nguồn điện sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, bị cáo Thanh không thông báo cho người dân xung quanh biết việc bẫy chuột bằng điện, không đặt biển báo hiệu và cũng không cử người canh chừng. Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đang ăn cơm trưa, bị cáo Thanh nói với mọi người trong nhà: “Tôi sẽ cắm điện bẫy chuột lúc 19 giờ, mọi người nhớ cẩn thận”.

Như thường lệ, lúc 13 giờ ngày 6-10-2012, chị Nhung cùng với anh Hà đi làm vệ sinh môi trường tại chợ Định Quán. Đến khoảng 18 giờ, chị Nhung về nhà trước, còn anh Hà ghé tiệm tạp hóa mua rượu uống xong mới về.

Khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, sau khi cắm điện bẫy chuột, đợi mãi không thấy anh Hà về, bị cáo Thanh đi kiểm tra đường dây điện bẫy chuột và đi tìm anh Hà về ngủ. Khi ra đến bờ ruộng, bị cáo Thanh phát hiện anh Hà bị điện giật nằm sấp dưới ruộng. Khi Thanh đưa anh Hà vào nhà thì nạn nhân đã chết.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bị cáo Thanh đến cơ quan công an đầu thú.

* Bỏ lại con trẻ bơ vơ

Trong một lần về quê xây mộ cho người thân, bị cáo Thanh đi thăm nhà anh Hà và được người trong gia đình nhờ cậy đưa anh Hà vào miền Nam làm ăn. Anh Hà vốn nghiện rượu, sống cùng với mẹ già nhưng ngày nào cũng say xỉn. Thấy hoàn cảnh anh Hà tội nghiệp, lại muốn giúp anh hàng xóm cai rượu, bị cáo Thanh đã đồng ý. Nhưng sống cùng gia đình bị cáo Thanh hơn 1 năm, tính nghiện rượu của anh Hà vẫn không bỏ được. Thế rồi, cũng chính những phút say xỉn của bị hại, cộng thêm sự hiểu biết nông cạn của bị cáo đã dẫn đến một kết cục thương tâm.

Vợ chồng bị cáo Thanh vốn mù chữ, hiểu biết hạn chế, nhưng tính tình hiền lành, siêng năng, thật thà. Nghe người khác bày việc đặt bẫy chuột bằng việc giăng giây điện sẽ đạt hiệu quả nên bị cáo cứ làm theo, chứ không lường trước được những nguy hiểm từ việc làm của mình.

Bị cáo Thanh có 4 con, đứa lớn chỉ mới học lớp 7, đứa nhỏ mới học mẫu giáo. Để vượt qua cái nghèo, bị cáo Thanh đã vay ngân hàng hơn 70 triệu đồng mua vài mẫu đất làm ăn. Nhưng trời không thương, lúa vụ đầu chỉ mới trổ đòng cũng là lúc tai họa ập đến, rồi bị cáo Thanh phải ngồi tù. Từ đây, với công việc quét rác ở chợ, chị Nhung phải bươn chải và tranh thủ mọi thời gian để kiếm đủ tiền cho con ăn học, thăm nuôi chồng. Nói trong nước mắt, chị Nhung thổn thức: “Từ ngày sự việc xảy ra, 2 đứa con lớn phải nghỉ học. Mình tôi lo cho các con ăn đã khó, nên con học thì làm gì còn tiền, tụi nó biết chữ là được rồi…”.

Có mặt tại phiên tòa xét xử bị cáo Thanh hôm ấy, những đứa con nhỏ của bị cáo đưa ánh mắt đỏ hoe khóc nhìn cha. Đưa tay nhận 2 con cào cào đan bằng dây dù từ cha, đứa con lớn của bị cáo Thanh nói: “Cha đi lâu quá nên con nhớ cha lắm. Cha đi theo mấy chú công an lấy đồ rồi về với con nha”.

Hình ảnh cha con bị cáo ôm nhau nức nở đã lấy đi không ít nước mắt của những người dự tòa. Những người dân xung quanh cũng đã khóc, rồi họ bảo: “Nhà nó đã khổ, lại còn gặp chuyện không may…”. Thương cho hoàn cảnh bị cáo Thanh, gia đình bị hại đã xin tòa xử bị cáo mức án nhẹ nhất.

Hoàn cảnh của bị cáo Thanh ai cũng thấy đáng thương, nhưng hành vi giăng dây điện bẫy chuột mà không thông báo cho người dân xung quanh biết là rất nguy hiểm. Mức án 4 năm tù giam là cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết của bị cáo Thanh, đồng thời là sự cảnh báo cho nhiều người dân.

Tố Tâm

 

 

 

 

Tin xem nhiều