Muốn thỏa những thú xa hoa nhưng lại ngại lao động, Nguyễn Xuân Bảo (27 tuổi, ngụ tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để đưa những người dân khốn khổ vào tròng.
Muốn thỏa những thú xa hoa nhưng lại ngại lao động, Nguyễn Xuân Bảo (27 tuổi, ngụ tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đã dùng những lời lẽ ngon ngọt để đưa những người dân khốn khổ vào tròng.
Đứng trước vành móng ngựa, Bảo luôn miệng xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, với hành vi lừa đảo tinh vi, bị cáo cần phải bị cách ly khỏi xã hội một thời gian để nhìn lại mình…
* Khi lòng tham trỗi dậy
Nghe nói việc làm “cò đất” dễ kiếm tiền, lại không mất nhiều công sức nên Bảo đã kết thân với một số “cò” để học hỏi cách làm giàu. Ban đầu, ai nhờ gì, Bảo làm nấy, miễn có thu về khoản tiền “trà nước”. Khi cuộc sống khấm khá lên đôi phần cũng là lúc Bảo với vợ dần nảy sinh mâu thuẫn. Cậy mình kiếm được nhiều tiền, Bảo xem thường vợ và thường xuyên vắng nhà không lý do. Thời gian sau đó, vợ chồng Bảo quyết định ly dị, đứa con lớn về ở với vợ, còn đứa nhỏ do Bảo nuôi.
Bị cáo Nguyễn Xuân Bảo. |
Quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để bù lại những tháng ngày cơ cực, Bảo sa vào “ma lực” của đồng tiền, giở trò lừa lọc những người nghèo khó. Tháng 2-2011, chị Chế A Mùi nhờ Bảo bán giúp thửa đất trước đó chị mua của bà Phan Thị Vui (ở ấp 4, xã Xuân Tây). Gặp miếng mồi “béo bở”, Bảo liền đồng ý. Ngay hôm sau, Bảo đến UBND xã Xuân Tây hỏi cán bộ địa chính về sổ đỏ của thửa đất. Sau khi xin được tờ giấy phô-tô sổ đỏ thửa đất của bà Vui, Bảo tìm đến nhà và nói dối để bà Vui ký vào tờ giấy để sau này “phù phép” mảnh đất đó thành của mình. Sau khi có được hợp đồng mua bán đất với chữ ký xác nhận của bà Vui, Bảo “đánh tiếng” với Trần Văn Nên (ở huyện Long Thành) và nhờ người này giới thiệu khách mua giúp mảnh đất.
Hai tháng sau, Nên dẫn anh T.Đ.H. (ở huyện Long Thành) gặp Bảo để thỏa thuận mua đất. Sau khi xem thửa đất có diện tích 4.885m2 của chị Mùi, anh H. đồng ý mua với giá 90 triệu đồng. Để chắc ăn, Bảo yêu cầu anh H. đặt cọc trước 30 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi hai bên bàn giao sổ đỏ.
Trước đó, từ đầu năm 2010 đến tháng 10-2010, Bảo đã dùng thủ đoạn đi thuê đất của nhiều người để canh tác. Sau đó, Bảo tung tin những mảnh đất thuê đó mình mới mua, rồi ngang nhiên làm hợp đồng cho thuê đất để chiếm đoạt 118 triệu đồng của 5 nông dân nghèo khó.
* Cái giá phải trả
Lúc trả lời các câu hỏi chất vấn của vị chủ tọa, bị cáo luôn e dè, khép nép. Bên dưới những hàng ghế dành cho người dự khán, những lời lẽ trách móc dành cho bị cáo không ngớt. Theo lời vị chủ tọa, hầu hết nạn nhân của bị cáo đều là những người nông dân không có đất để canh tác, vì vậy mới cần mua, thuê để sản xuất, nuôi sống gia đình. Không chỉ vậy, số tiền họ đưa cho bị cáo không phải là tiền sẵn có. Nhiều bị hại cho biết, số tiền ấy đều đi vay mượn mới có. Giờ bị Bảo lừa gạt, họ cũng khốn đốn vô cùng, vì chủ nợ cứ hối thúc mãi.
Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cãi và thừa nhận mình đã sai. Tuy nhiên, để “vớt vát” tội, bị cáo không ngừng tỉ tê: “Bị cáo học hành dang dở, hiểu biết pháp luật hạn chế nên mới dẫn tới sai lầm như hôm nay”. Tuy nhiên, vị chủ tọa nhấn mạnh: “Bất kỳ người dân nào cũng hiểu rõ lừa gạt người khác để chiếm dụng tài sản là vi phạm pháp luật. Bị cáo tuy mới học tới lớp 7, nhưng hành động và thủ đoạn hết sức ma mãnh, lại thực hiện nhiều lần nên khó có thể nói không biết mình đã làm sai”.
Vị chủ tọa còn nhắc nhở, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị cơ quan chức năng triệu tập, bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an phải vất vả truy bắt Bảo sau khoảng thời gian dài phát lệnh truy nã. Nghe đến đây, bị cáo lặng người, đôi bàn tay cứ níu chặt lấy nhau. Vị hội thẩm nhân dân nhận định: “Hành vi của bị cáo khiến không ít người phải lâm vào cảnh dở khóc, dở cười. Vả lại, từ ngày bị tạm giam đến nay, phía gia đình bị cáo vẫn chưa có động thái trả bớt số tiền cho các bị hại. Bản thân bị cáo chỉ thể hiện sự ăn năn qua những lời hứa. Vì vậy, bị cáo cần phải bị cách ly khỏi xã hội một khoảng thời gian”.
Sau khi nghe tòa tuyên phạt 4 năm tù, Bảo giàn giụa nước mắt, hai tay ôm lấy mặt. Phiên tòa kết thúc, Bảo lặng lẽ bước ra xe. Không một ai chạy theo, níu kéo, dặn dò… Xe chuyển bánh và mất hút trong làn bụi đất đỏ, để lại phía sau tiếng xì xào: “Nó lừa gạt người ta kiểu đó thì phải trả giá thôi”.
Tùng Minh