Báo Đồng Nai điện tử
En

Ma túy, HIV/AIDS và tù tội

09:02, 05/02/2012

Có những phiên tòa mà ranh giới giữa quan tòa với bị cáo dường như bị xóa nhòa, nhường chỗ cho tình người, cho sự cảm thông và cả sự đáng trách vì hành vi nông nổi. Thế nhưng đối với H.V.Q, cơ hội làm lại cuộc đời của bị cáo ngày một ngắn dần, vì khi cái chết cận kề Q. mới khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Có những phiên tòa mà ranh giới giữa quan tòa với bị cáo dường như bị xóa nhòa, nhường chỗ cho tình người, cho sự cảm thông và cả sự đáng trách vì hành vi nông nổi. Thế nhưng đối với H.V.Q, cơ hội làm lại cuộc đời của bị cáo ngày một ngắn dần, vì khi cái chết cận kề Q. mới khao khát được sống hơn bao giờ hết.

Gương mặt vuông cạnh cứ ngơ ngác tuyệt vọng nhìn xuống dưới vành móng ngựa, bị cáo Q. không có một lời chối bỏ hành vi phạm tội của mình.

* Phá hỏng cuộc đời vì ma túy

Bị cáo Q. năm nay 29 tuổi, là con một gia đình đông anh em ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa. Q. khiến tôi đặc biệt quan tâm bởi tình tiết án chồng án và buổi hầu tòa vắng bóng người thân. Học xong lớp 7, Q. đành dở dang chuyện sách vở để “lao” vào cuộc kiếm cơm nuôi thân và phụ giúp gia đình. Thời gian đầu, thu nhập không ổn định, Q. chán nản rồi nghỉ làm và sa vào trộm cắp.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Q. cố gắng trả lời thật nhanh những câu hỏi của Hội đồng xét xử rồi cúi mặt xuống.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Q. cố gắng trả lời thật nhanh những câu hỏi của Hội đồng xét xử rồi cúi mặt xuống.

Sau bản án 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, những tưởng từ đây Q. sẽ hối hận để chí thú làm ăn, nhưng cơn “bão” ma túy bất ngờ đổ ập vào đời Q. cùng nhiều bạn bè. Vốn hiếu thắng, Q. thử hít ma túy và bị ngã gục lúc nào không hay. Từ những lần đói thuốc, Q. đã dùng chung kim tiêm với bạn nghiện rồi nhiễm HIV. Giờ đây, Q. không buồn nữa và cũng không phải vô cảm, xem thường luật pháp, mà bởi cậu không còn thời gian để hối hận. Những án tù chỉ còn là nhỏ bé so với  “bản án tử” vì nhiễm HIV. “Đến giai đoạn này thì mình còn mấy sức nữa đâu. Nhức đau trong xương chịu không nổi, ngủ cũng không được. Vết rách này, chỉ xíu thôi mà cả năm rồi có lành được đâu” - Q. lẩm bẩm.

Dù bị nhiễm HIV và đang bị các bệnh nhiễm trùng cơ hội tấn công, nhưng Q. vẫn suy nghĩ rất tích cực. Cậu nói: “Khi chẳng còn lý do gì để có thể không tin mình đã nhiễm, tôi buộc phải chấp nhận sự thật và trong suy nghĩ của tôi lúc đó là phải cố gắng sống vì đến lúc này mình cần sự sống hơn bao giờ hết, dù đang ở trong bốn bức tường.

* Phiên tòa không bóng người thân

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, Tòa án TP.Biên Hòa đã tuyên phạt H.V.Q. 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, Q. đã nhiều lần đến phường Tam Hiệp mua heroin của một người thanh niên (chưa rõ lai lịch, hiện đang được cơ quan công an điều tra, truy bắt). Số “hàng” mua được, Q. sử dụng một phần, phần còn lại bán cho các bạn nghiện với giá từ 100-120 ngàn đồng/tép. Tính từ ngày 15-5-2011 đến lúc bị bắt, Q. đã 6 lần bán ma túy cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng hàng “trắng”.

 

Để Q. hiểu được tội lỗi mà mình gây ra, Hội đồng xét xử lý giải: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe, tinh thần, kinh tế của những người nghiện đã mua ma túy của bị cáo, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Vì lợi nhuận của ma túy mà bị cáo đã ngang nhiên vi phạm, dấn thân vào con đường phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, khiến nhiều gia đình tan cửa, nát nhà.

Ngồi thui thủi một mình, thời gian nghị án đối với Q. có lẽ là khoảng trống dài vô hạn. Không người thân, không có cuộc nói chuyện nào thường thấy như các phiên tòa khác. Dẫu biết thế, nhưng thỉnh thoảng Q. vẫn ngoái nhìn lại hàng ghế phía sau. Có lẽ Q. chờ, chờ một lời an ủi của ai đó, nhưng xem ra đã quá muộn.

V. Nguyên

 

 

Tin xem nhiều