Túng tiền, Hải nảy ra ý định đi trộm cắp tài sản để thỏa thói ăn chơi mà quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội. Ngày Hải bị đưa ra xét xử lưu động, những tiếng xì xầm, chỉ trỏ của người dân hướng về phía Hải không ngớt.
Túng tiền, Hải nảy ra ý định đi trộm cắp tài sản để thỏa thói ăn chơi mà quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội. Ngày Hải bị đưa ra xét xử lưu động, những tiếng xì xầm, chỉ trỏ của người dân hướng về phía Hải không ngớt. Xấu hổ, bị cáo che mặt để tránh những ánh mắt phẫn nộ của mọi người…
Bị cáo Hải (đứng trước vành móng ngựa) và các đồng phạm tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 21-12. |
Sáng 21-12, tại xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án Nguyễn Tiến Hải (SN 1986, ngụ ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) và đồng bọn về tội trộm cắp tài sản. Được biết, từ ngày 9-4 đến ngày 15-5, Hải cùng các đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Sông Ray), Ngô Hoàng Huy (SN 1993, ngụ tại ấp 6, xã Sông Ray), Lê Thanh Tiến (SN 1988), Nguyễn Xuân Hòa (SN 1988), Đào Anh Tuấn (SN 1988), cả 3 cùng ngụ ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và vùng lân cận để lấy tiền tiêu xài.
RỦ NHAU ĐI TRỘM
Trong một lần lên khu vực ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) ăn chơi, Nguyễn Tiến Hải tình cờ gặp và kết thân với một đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian tên Trung. Trung đã cho Hải số điện thoại và gợi ý sẽ mua xe gian với giá cao nếu Hải có nguồn cung.
Về lại quê nhà, Hải dần chán nản công việc đang làm với đồng lương mọn nên vào tháng 2-2011, Hải viết đơn xin ra khỏi Công an xã (Hải là công an viên xã Xuân Tây), dù đang được cấp trên đề bạt làm phó Công an xã. Sau khi cởi bỏ màu áo công an, Hải suốt ngày chè chén với bạn bè. Nhưng chơi mãi cũng đến lúc cạn tiền, Hải bèn rủ Đào Anh Tuấn đi trộm cắp.
Tối 18-4, Hải và Tuấn đi xe máy đến xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) dò la tình hình thì phát hiện trước sân nhà anh Hoàng Ngọc Thạch có dựng chiếc xe máy không ai trông coi. Do đó, Hải dừng xe lại và đứng ở ngoài canh chừng cho Tuấn mò vào “đua nóng” chiếc xe của anh Thạch. Trộm được xe, Hải mang bán cho Trung 5 triệu đồng để dùng vào việc ăn chơi.
Sau “phi vụ” đầu trót lọt, Hải và Tuấn rủ rê các đối tượng: Bình, Tiến, Hòa, Huy thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm tài sản khác. Đáng nói, Hải và đồng bọn thực hiện liên tiếp hàng chục vụ “đua nóng” xe máy của người dân trong thời gian ngắn, thậm chí có ngày trộm cắp nhiều vụ. Hải cho biết: “Bị cáo từng được Trung cho xem đoản bẻ khóa xe máy nên về nhà tự chế tạo loại đoản giống của Trung để đi trộm”.
Trong 11 vụ trộm cắp xe máy đã thực hiện, Hải trực tiếp tham gia và chỉ đạo 8 vụ, thu lợi bất chính hơn 21 triệu đồng. Ngoài ra, Hải và đồng bọn còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp nông sản của người dân ở địa phương.
HỐI HẬN MUỘN MÀNG
Đứng trước vành móng ngựa, Hải bảo do thiếu hiểu biết cộng với thói ăn chơi sa đọa đã khiến bị cáo sa vào con đường tù tội. Tuy nhiên, lúc vị chủ tọa hỏi về trình độ học vấn và nhận thức của một người từng đảm nhiệm trọng trách giữ gìn an ninh trật tự địa phương, Hải gục mặt chẳng nói gì.
Bị cáo Hải có vợ làm giáo viên và một đứa con kháu khỉnh. Xét về gia thế, bị cáo là một cậu ấm trong gia đình thuộc hàng khá giả ở địa phương. Những tưởng cuộc sống của Hải sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi ra ngõ ai ai cũng thầm ganh với vị thế của Hải. Nhưng thói ăn chơi sa đọa đã khiến Hải sa vào con đường tối, dù bản thân Hải từng làm công an viên. Hải lí nhí nói trước tòa: “Bị cáo biết việc mình làm là sai. Bị cáo mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, dẫu sao trước đây bị cáo cũng từng cống hiến cho xã hội”. Bị cáo vừa dứt lời, những người tham dự phiên tòa càng thêm phẫn nộ, có không ít lời xì xầm: “Biết rõ luật mà còn phạm luật, giờ xin giảm tội ai mà cho. Phải nghiêm trị để răn đe mọi người chứ!”.
Trong lúc chờ Hội đồng xét xử nghị án, Hải dáo dác nhìn xung quanh tìm vợ con với ánh mắt cầu mong sự thứ tha. Sau khi nghe vị chủ tọa tuyên án từng người, Hải một mực cho rằng bản án 5 năm 6 tháng tù dành cho bị cáo quá nặng, trong khi các bị cáo khác chỉ chịu mức án từ 8 tháng đến 4 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, lời kêu gào của bị cáo trở nên vô hiệu, bởi người biết luật mà phạm luật, đồng thời là chủ mưu trong vụ án thì hình phạt như vậy hoàn toàn thích đáng.
Kết thúc phiên tòa, các bị cáo lặng lẽ bước lên chiếc xe bít bùng chuyên dùng chở phạm. Lúc xe đóng cửa, Hải nhìn qua khung cửa nhắn nhủ người nhà dẫn con trai theo mỗi lúc lên trại thăm mình, nhưng chẳng thấy ai trả lời…
Tùng Minh