Vẻ mặt mệt mỏi, 2 quầng mắt thâm đen vì nhiều đêm dài mất ngủ, cả hai bị cáo thay nhau xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho người chồng, người vợ của mình. Khi tòa tuyên mức án 7 năm tù đối với chồng, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy đứng chết trân trước vành móng ngựa và tự trách mình sao quá đỗi vô tâm…
Vẻ mặt mệt mỏi, 2 quầng mắt thâm đen vì nhiều đêm dài mất ngủ, cả hai bị cáo thay nhau xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho người chồng, người vợ của mình. Khi tòa tuyên mức án 7 năm tù đối với chồng, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy đứng chết trân trước vành móng ngựa và tự trách mình sao quá đỗi vô tâm…
* “Chữa bệnh” bằng ma túy
Sau bao năm tích góp, dành dụm, giữa năm 2009, vợ chồng Doãn Kiếm (1976) - Nguyễn Thị Thu Thủy (1979, ngụ tại ấp 10, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) có một số vốn kha khá để mở quán nước nuôi 2 đứa con nhỏ sinh sống qua ngày. Kiếm vốn là một thanh niên ít nói, vẻ ngoài ốm yếu nên không thể làm được những công việc đòi hỏi sức lao động nặng. Bản thân Kiếm lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, hay đau nhức triền miên mỗi khi không có thuốc giảm đau. Sau khi mở quán nước, nhiều thanh niên hay tụ tập tại quán của vợ chồng Kiếm để tán chuyện giết thời gian.
Vợ chồng bị cáo Kiếm - Thủy trước vành móng ngựa.
Trong một lần tình cờ, Kiếm được một người khách tên Năm (chưa rõ lai lịch) gợi chuyện dùng thuốc để dứt cơn đau. Kiếm lân la làm quen Năm và hỏi mua “thần dược trắng” để làm dịu cơn đau đang hoành hành mỗi ngày. Mỗi lần giao thuốc, Năm đều đến quán nước của Kiếm để trao đổi “tiền - hàng”. Ban đầu, Kiếm mua ma túy chỉ với mục đích giảm đau, nhưng dùng riết đâm nghiện, không thể kiềm chế được cơn thèm thuốc và lợi nhuận từ việc bán lẻ ma túy. Túng quá hóa liều, Kiếm phân nhỏ số ma túy mua từ Năm thành các tép nhỏ để bán cho các mối quen với giá từ 100-200 ngàn đồng. Tổng cộng, từ giữa tháng 1-2011 đến ngày 16-3-2011, Kiếm đã 4 lần mua chất bột trắng chết người ấy của Năm để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.
* Vợ chồng cùng phạm tội
Là vợ, người gần gũi nhất bên cạnh Kiếm, nhưng Thủy không hề hay biết việc chồng mình sử dụng và buôn bán ma túy. Thấy chồng ngày càng còm cõi, liên tục ngáp dài và hay giao du với những phần tử xấu, Thủy cũng chẳng buồn hỏi han, khuyên nhủ. Sau một thời gian bán ma túy và nhận thấy việc kiếm lợi lớn từ việc kinh doanh “cái chết trắng”, Kiếm đã vô tình đưa vợ mình vào vòng lao lý. Ngày 9-3, Kiếm đưa cho Thủy 2 gói nhỏ bằng giấy bạc được quấn băng keo màu đen xung quanh và dặn dò cẩn thận: “Có ai hỏi mua thì bán 100 ngàn đồng/gói”. Tò mò vì chồng cứ úp mở không cho biết gói giấy bạc ấy là gì, Thủy mở ra xem và biết đó là ma túy. Trong lúc lúng túng, Thủy vô tình làm rớt một gói vào chậu nước nên gói còn lại Thủy cất giấu rất cẩn thận. Ngày 16-3, một đối tượng nghiện đến tìm Thủy hỏi: “Có hàng không?” thì Thủy đưa ra và thu về 100 ngàn đồng… Khi bị công an bắt quả tang, Thủy khóc nức nở và luôn miệng kêu oan cho bản thân. Nhưng khi đứng trước vành móng ngựa trả lời các câu hỏi của vị chủ tọa, Thủy chỉ biết cúi đầu nhận tội và sụt sùi khóc.
Khi vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố ở tòa cho biết hành vi của vợ chồng bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đạo đức, lối sống của một thế hệ thanh thiếu niên thì Thủy vội miệng kêu: “Xin tòa giảm nhẹ mức hình phạt cho chồng của bị cáo”. Tuy nhiên, lời nói hối hận, xin tha thứ của Thủy đã quá muộn khi hành vi của vợ chồng bị cáo đã rành rành ra đó.
Với hành vi vợ chồng Kiếm - Thủy đã gây ra, Tòa tuyên mức án đối với bị cáo Kiếm là 7 năm tù. Riêng Thủy nhận được sự khoan hồng của pháp luật khi chỉ hưởng mức án treo 4 năm, do phải nuôi 2 con nhỏ, bản thân chưa có tiền án tiền sự và vì hai bị cáo trong vụ án chung gia đình. Lời cuối khi được nói trước tòa, Thủy òa khóc tự trách bản thân quá hờ hững, ít quan tâm đến chồng con nên gia đình mới ra nông nỗi như hôm nay. Kiếm đứng cạnh bên lặng thinh, mắt đỏ hoe, gục mặt xuống đất. Nhiều người đứng xem xót xa cho đôi vợ chồng trẻ và thương cho 2 đứa con của họ đã sớm vắng cha trong nhà vì Kiếm phải đi thi hành án…
Tùng Minh