Ông Nguyễn Tường Vân, 50 tuổi, ngụ tại KP.1, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) nhớ lại năm 13 tuổi, cánh cửa cuộc đời gần như khép lại với ông khi trong một lần đi cắt cỏ, ông gặp phải một quả bom còn sót lại sau chiến tranh phát nổ làm ông mù đôi mắt và cụt 2 bàn tay.
Ông Nguyễn Tường Vân, 50 tuổi, ngụ tại KP.1, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) nhớ lại năm 13 tuổi, cánh cửa cuộc đời gần như khép lại với ông khi trong một lần đi cắt cỏ, ông gặp phải một quả bom còn sót lại sau chiến tranh phát nổ làm ông mù đôi mắt và cụt 2 bàn tay. Sau tai nạn đó, ước mơ được tiếp tục đến trường của ông tan biến.
Ông Nguyễn Tường Vân chuẩn bị đi bán vé số. |
May mắn trong cuộc đời, ông gặp được bà Trần Thị Ánh, vợ của ông bây giờ. Bà là người đồng cảm, chia sẻ với ông bao khó khăn. Bà đã không ngại vất vả, chịu khó làm thuê, làm mướn để lo cho chồng và các con. Thế nhưng cuộc sống của vợ chồng ông ngày càng khó khăn khi 3 người con lần lượt ra đời. Không vốn liếng, không nghề nghiệp, mọi gánh nặng dồn trên đôi vai gầy yếu của vợ. Vì vậy, ông đã bàn với vợ bán vé số kiếm tiền phụ lo cho gia đình.
Thời gian đầu đi bán gặp nhiều khó khăn, phần vì mắt không nhìn thấy đường, phần đôi tay cầm gậy dò đường cũng không có. Mỗi lần đi xe buýt từ Biên Hòa lên TP.Hồ Chí Minh, ông phải mất thêm một khoản tiền nhờ người chạy xe ôm chở đến điểm bán. Ông đã từng lao đao vì kẻ gian lừa lấy hết vé số. Cũng may sau lần ấy, đại lý vé số thương ông tật nguyền nên cho ông trả dần tiền vốn. Đến nay, khách quen đông nên mỗi ngày bán, ông cũng kiếm được gần 200 ngàn đồng để trang trải các chi phí trong gia đình và lo cho các con ăn học. Các con ông đều được học hành đàng hoàng và có việc làm ổn định. Thấy cha vất vả, các con đã khuyên ông ở nhà nghỉ ngơi, nhưng ông bộc bạch: “Trước đây tôi làm vì gánh nặng mưu sinh. Giờ tôi làm vì nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và đặc biệt là làm gương để các con noi theo”.
Nguyễn Tuyết