Tuy bị liệt bẩm sinh và gù lưng nhưng anh Huỳnh Văn Sơn (49 tuổi, ngụ tại tổ 10, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch) vẫn cố sức đẩy chiếc xe lắt dạo quanh chợ Long Thành bán vé số.
Tuy bị liệt bẩm sinh và gù lưng nhưng anh Huỳnh Văn Sơn (49 tuổi, ngụ tại tổ 10, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch) vẫn cố sức đẩy chiếc xe lắt dạo quanh chợ Long Thành bán vé số. “Tui thấy công việc này ý nghĩa, lương thiện hơn lúc phải chìa tay xin tiền cô bác trong chợ”- anh Sơn nói.
Anh Sơn là con thứ hai của bà Huỳnh Thị Rõ (71 tuổi). Bà Rõ có 3 người con, người con lớn là Huỳnh Văn Khánh (bị liệt nằm bất toại ở nhà 50 năm qua). Người con út là anh Huỳnh Văn Lợi (37 tuổi) đã có gia đình và ở riêng. Hiện tại, bà Rõ, anh Khánh và anh Sơn đang được hưởng trợ cấp tàn tật gần 1,4 triệu đồng/tháng.
Bà Rõ trên đường đẩy con ra cầu Phước Thiền để bán vé số mưu sinh. |
Từ ngày các con và bà được Nhà nước trợ cấp tàn tật, bà Rõ thôi không đi nhặt củi, làm thuê, mót lúa nữa mà dành thời gian ở nhà chăm sóc anh Khánh, anh Sơn. Thấy anh Sơn đi bán vé số cực khổ, nguy hiểm, nhiều người khuyên anh trở lại nghề hành khuất. Anh Sơn kiên quyết nói: “Dù khó khăn đến đâu tui cũng nhất quyết không xòe tay xin tiền thiên hạ mà tự sống được bằng tiền trợ cấp của Nhà nước và lao động bằng chính đôi tay mình”.
Chính vì vậy, hàng ngày, vào 5 giờ sáng anh Sơn được bà Rõ đẩy qua dốc cầu Phước Thiền. Sau đó, anh tự mình lăn xe ra chợ Long Thành bán vé số dạo. Đến 3 giờ chiều, bà Rõ đón anh tại chân cầu và cả hai cùng về. Bà Rõ tâm sự, sự hiếu thảo của anh Sơn ngay từ nhỏ tạo cho bà có thêm động lực lao động nuôi con. Nay thì bà phải ráng sống để chăm sóc cho anh Khánh, anh Sơn những lúc trái gió trở trời. Anh Sơn xúc động nói: “Tuy nhà tui nghèo nhưng bà con trong xóm, ngoài chợ ai cũng thương vì tui sống lương thiện, kiếm tiền bằng chính cơ thể yếu ớt của mình để báo hiếu cho mẹ và nuôi anh”.