Biên Hòa - Trái tim của mảnh đất Đồng Nai gian nan mà anh dũng, thành phố của tôi và của bạn, những ngày này đang cùng nhau chung tay chống đại dịch. Phong tỏa, cách ly, giãn cách để đẩy lùi dịch bệnh, không lây lan trong công đồng. Cũng như bạn, tôi thương biết bao nhiêu thành phố mình đang từng ngày dốc sức tất cả cho những ngày mai bình yên và tươi đẹp.
Biên Hòa - Trái tim của mảnh đất Đồng Nai gian nan mà anh dũng, thành phố của tôi và của bạn, những ngày này đang cùng nhau chung tay chống đại dịch. Phong tỏa, cách ly, giãn cách để đẩy lùi dịch bệnh, không lây lan trong công đồng. Cũng như bạn, tôi thương biết bao nhiêu thành phố mình đang từng ngày dốc sức tất cả cho những ngày mai bình yên và tươi đẹp.
Khu vực công viên Nguyễn Văn Trị ven sông Đồng Nai, đoạn qua P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa bị phong tỏa từ ngày 13-7. Ảnh: Huy Anh |
Thành phố mình “ốm” thật rồi! Tôi thương lắm khi nghe đứa em một thời làm cùng trường nhắn tin: “Thầy ơi, trường tối nay bị phong tỏa!”. Đã biết trước một số nơi của thành phố sẽ phong tỏa, cách ly nhưng tôi vẫn thật bất ngờ khi ngôi trường bên dòng Đồng Nai của mình trong vùng có dịch. Thương những xóm nhỏ nơi tôi dạy học đã chật vật khó khăn càng khó khăn hơn, đã nhọc nhằn càng nhọc nhằn hơn. Ngay đứa em kia cả gia đình đã vất vả ngay từ đầu mùa dịch năm ngoái đến giờ vẫn lênh đênh lúc có việc lúc không.
Thành phố mình đang “đau”, bạn bè mong lắm ngày khỏi bệnh. Facebook, Zalo của bạn đầy ắp những hình ảnh vắng lặng trên những con đường, góc phố của thành phố công nghiệp vốn hàng ngày rất nhộn nhịp và hối hả. Biên Hòa lặng lẽ quá để ta phải thốt lên: “Thành phố mình lặng lẽ quá em ơi! Con đường phượng đỏ giờ thênh thang lạ. Chợ bên sông vắng những bước chân qua. Phố xá thở sau bao ngày khói bụi…”. Vâng, phố phường, quán xá, góc cà phê, đồ ăn vặt, những nhà hàng, quán nước, tiệm ăn… lặng im sau cánh cổng đóng cho cuộc sống nay mai vốn tươi đẹp sẽ đẹp tươi hơn.
Bất giác, tôi thương làm sao cô học trò vừa chia tay thầy lên trung học. Em vất vả mưu sinh giúp mẹ nuôi em với xấp vé số trên tay sau giờ tan trường. Cuộc sống đã cực nhọc giờ lại nghèo khó hơn. Thương những cô cậu học trò tôi mới đây thôi từ giã thầy mai con vào trung học mà giờ phải ngậm ngùi chờ đợi mong mỏi ngày được vào ngôi trường mình mơ ước. Thương các em một mùa hè không được hồn nhiên chân sáo tung tăng chạy nhảy với chúng bạn sau những tháng ngày miệt mài sách vở. Một mùa hè không trọn vẹn của đời học sinh thời Covid đáng nhớ sẽ còn mãi trong ký ức học trò của các em tôi.
Những ngày này, nhà nhà cổng khép, ngõ phố, hẻm nhỏ buồn tênh. Mấy ngày đầu bạn bè than xếp hàng dài mệt mỏi mua rau, thực phẩm... Hình ảnh thời bao cấp có đầy trên Zalo, Facebook. Bạn bè lo sẽ thiếu thứ này thiếu thứ nọ, bữa ăn thiếu chất sao chống chọi với dịch bệnh. Bạn quên ta đang sống thời của mua bán hàng trên mạng, chỉ mất một vài giờ thôi hàng được đưa tới tận nhà với đủ đầy những gì ta muốn cho cuộc sống hàng ngày.
Người thành phố mình mộc mạc, nhân hậu, không so đo tính toán và bao dung, cởi mở, thân tình… Thành phố mình những ngày này ấm áp bao nghĩa tình sâu nặng. Tình làng, nghĩa xóm lại lấp lánh, lung linh trong mỗi con người. Đó là những sẻ chia của mọi người cho các vùng phong tỏa, cách ly. Những bó rau non xanh, những quả, củ ngọt ngào tình người, thấm đượm tấm lòng đẹp đẽ “nhường cơm sẻ áo”.
Thành phố mình những ngày này ta thương lắm những người chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vất vả chống dịch. Họ gác lại việc riêng, gia đình, con cái để ở lại bao ngày dài trong bệnh viện mang bao công sức, tâm huyết của mình cứu chữa cho bệnh nhân. Những tấm lòng tận tâm, hy sinh đó đang nở hoa thơm ngát giữa thời bình. Và còn nhiều lắm những người con thành phố vẫn đang ngày đêm thầm lặng bám chốt, góp sức chống dịch bệnh cho Biên Hòa khỏi bệnh…
Thành phố mình những ngày này đang trong đợt giãn cách, cách ly, nhưng ta tin chỉ ngắn thôi cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Thương lắm, Biên Hòa ơi!
Đào Hồng Khởi