Bỗng đâu cô-vít lan ra
Làm cho toàn thể dân ta oằn mình
Đảng và Chính phủ hết mình
Đêm ngày cập nhật tình hình vùng khoan
Quản Minh Cường
Niềm tin
Bỗng đâu cô-vít lan ra
Làm cho toàn thể dân ta oằn mình
Đảng và Chính phủ hết mình
Đêm ngày cập nhật tình hình vùng khoanh
Trẻ con khó học, khó hành
Công nhân làm việc phải đành cách ly
Muôn vàn nỗ lực chẳng bì
Mục tiêu kép giữ, cùng kỳ các năm
Chống dịch như chống ngoại xâm
Huy động lực lượng toàn dân, toàn ngành
Gia đình xa cách cũng đành
Blouse áo trắng, áo xanh quên mình
Chiến sĩ anh dũng thời bình
Lao vào vùng dịch, chẳng màng gian lao
Xúc động, thương xót, nghẹn ngào
Mồ hôi ướt đẫm giữa trời nóng thiêu
Mệt quá đi đứng liêu xiêu
Vẫn cố xét nghiệm đủ liều cho dân
Bởi vì một phút chậm chân
Cô-vít có thể lan tràn hiểm nguy
Máy thở, truyền dịch, ô xy
Chăm lo tiếp sức bệnh nhân khỏe dần
Cán bộ y tế chuyên cần
Ngăn vùng, dập dịch, nhường nhà cách ly
Nắng, mưa, giông bão bất kỳ
Nghe tin dịch bệnh tức thì có ngay
Bộ đội chiến sĩ hôm nay
Biên cương giữ vững, sớm ngày sát sao
Không để đối tượng vượt rào
Xâm nhập mang bệnh tràn vào quê hương
Công an vì nước quên thân
Tuần tra, canh giữ đồng lòng quyết tâm
Hình sự cho đến giao thông…
Thức đêm canh giấc cho dân yên lành
Và bao cống hiến âm thầm
Ngòi bút tác chiến, xứng tầm truyền thông
Tư tưởng, ý chí đã thông
Từ trên xuống dưới, “bình tông” nhẹ nhàng
Việt Nam quyết chẳng đầu hàng
Một ngày tươi sáng, vững vàng non sông!
Biên Hòa ngày 5-6-2021
ĐÀM CHU VĂN
Cô giao liên ấy
Gửi TN
Có thể em là cô gái ấy
Cũng có thể cô gái ấy là em
Rừng Miền Đông những năm bom đạn
Thoăn thoắt bước chân “con sóc nhỏ” dịu hiền
Con sóc nhỏ rời nhà đi kháng chiến
Bài tập ngày mai còn dang dở trên bàn
Áo dài trắng mẹ cất thầm ngăn tủ
Lọn tóc huyền gửi lại những vấn vương
Bao thương nhớ nén đáy bồng (*), khoảng vắng…
Những ồn ào đồng đội sẽ che đi
Mười bảy tuổi cuộn sức đầy con gái
Con gái hay kể chuyện rầm rì
Khăn rằn ấp cổ cao hơi ấm mẹ
Mẹ may khăn, mẹ lặng lẽ may bồng
Tấm bà ba cũng từ tay mẹ cắt
Nước mắt Người thấm mỗi sợi chỉ đan
Nước mắt Người ấm nóng nhịp tim con
Nhịp tim nguyện đập theo sự sống còn Tổ quốc
Khi đất nước còn đen ngòm bóng giặc
Dòng sông ngăn giới tuyến hai bờ
Bom đạn giặc dội vào trang sách tuổi thơ
Nhát tà bạo chém ngang dòng lục bát
Ta sẽ đến nơi nào có giặc
Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên! (**)
Có thể cô gái ấy là em
Cũng có thể em là cô gái ấy
Bốn mươi năm - chuyện ngày xưa nhớ lại
Vẫn còn đây bóng dáng các Anh hùng!
Rừng Chiến khu Đ, tháng 5-2021
_______
(*): Một loại ba lô tự may của các chiến sĩ Quân giải phóng Miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
(**): Lời một bài hát trong kháng chiến chống Mỹ.
Tôn Thất Quỳnh Ái
Dấu lặng tháng bảy
Tháng bảy về đồng đội ở đâu?
Rừng khộp ve sầu vẫn còn mê mãi.
Xiêm Riệp năm nào còn hoang hoải ,
Nơi bạn nằm có khô nóng không?
Bao mùa trăng khuyết, tròn Mẹ đợi
Sông vơi đầy mòn mỏi chờ mong…
Thôi trường chinh vẫn nặng lòng câu hỏi:
- Bao giờ về, con ???
…Thương tóc Mẹ bời bời mây trắng,
Về nghe anh, tháng bảy đổ mưa rồi!
Xiêm Riệp 1987-2017
Lê Đăng Kháng
Ngược chiều
Ngược chiều rồi sẽ cùng chiều
cứ theo đường của tình yêu chúng mình
đôi lần lặng lẽ làm thinh
đôi lần ở ngã tư mình gặp nhau
ngước nhìn đèn đỏ trên cao
thôi đành chờ đến lần sau, thôi đành
bây giờ đèn đã bật xanh
em còn quay lại để anh đợi chờ
xá gì bước ngoặt vòng cua
nụ cười, ánh mắt đã là hẹn nhau
trăm năm đường của tình yêu
đôi lần…
rồi cũng thuận chiều đó em.
Hà Phạm
Biên Hòa vững một niềm tin
Tan ca giữa mùa mưa
Nhớ Biên Hòa mùa nắng
Bước chân chiều xa vắng
Ngơ ngác tìm rất nhanh
Một thành phố rất xanh
Đẹp hoài trong ký ức
Một Biên Hòa rất thực
Khói mây lẫn sương mù
Khu công nghiệp vào Thu
Nắng ươm vàng màu điệp
Công trường im thiêm thiếp
Ốm rồi, Biên Hòa ơi!
Cơn dịch đến mọi nơi
Thành phố không mong đợi
Cùng nhau ta tiến tới
Diệt hết loài Covy
Khắp nẻo đường cách ly
Không dòng người trên phố
Chỉ lặng thầm lối nhỏ
Tan ca về hư không
Những con đường mênh mông
Những bước chân rất vội
Thương công nhân chật vật
Phố ơi, buồn nào vơi!
Cơn dịch sẽ qua thôi
Cùng nhau thay áo mới
Hòa dòng người phơi phới
Thành phố lại bay cao.