Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi con nổi loạn

10:12, 16/12/2015

Tôi lập gia đình khá trễ. Năm nay tôi 49 tuổi mà con gái đầu lòng mới 14 tuổi. Chồng tôi công tác xa, mỗi năm chỉ về nhà vài ba lần.

Chị Tâm Đan mến!

Tôi lập gia đình khá trễ. Năm nay tôi 49 tuổi mà con gái đầu lòng mới 14 tuổi. Chồng tôi công tác xa, mỗi năm chỉ về nhà vài ba lần. Ba mẹ con tôi sống cùng nhau. Bé thứ hai của tôi lên 9 tuổi, rất ngoan, hiền nhưng chị gái nó thì luôn làm tôi đau đầu. Từ khi cháu 9-10 tuổi, cháu đã muốn nổi loạn, thường cãi tay đôi với mẹ. Tôi sai cháu làm việc gì cháu cũng không thực hiện ngay mà thường vặn vẹo “tại sao con phải làm cái này, tại sao con phải làm cái kia”; thậm chí còn làm ngược lại những gì tôi dạy bảo. Có lần con gái tôi bỏ nhà đến ở với bạn, tôi phải năn nỉ cháu mới chịu về. Sống chung nhà mà 2 mẹ con như người xa lạ.

Hà Miên (huyện Nhơn Trạch)

Thân gửi chị Miên!

Con gái chị đang ở tuổi dậy thì, tâm tính thất thường, dễ thay đổi. Muốn dẫn dắt được lứa tuổi “khó trị” này thì cha mẹ  phải kiên nhẫn. Tôi có cảm giác là chị vẫn coi con gái “bướng bỉnh” của mình còn bé bỏng, trong khi thật ra cháu đã không còn nhỏ dại. Chị cho rằng con gái có tính “nổi loạn”, hay cãi mẹ, không nghe lời. Nhưng là người mẹ, có khi nào chị tự hỏi, vì đâu con gái mình “trái tính trái nết” như vậy chưa? Tôi đã thấy nhiều bậc cha mẹ xung khắc với con, chỉ do nguyên nhân: không hiểu con và áp đặt quan điểm của mình lên trẻ. Con gái chị có cá tính, thể hiện ở chỗ cháu luôn buộc mẹ phải trả lời câu hỏi tại sao trước khi cháu phải làm điều mà cháu không thích. Như thế chứng tỏ trước khi sai bảo con, chị chưa giải thích cặn kẽ lý do vì sao chị muốn cháu làm điều này, điều kia. Nghĩa là chị chỉ lấy quyền làm mẹ để ra lệnh cho con chứ không có sự trao đổi để con gái cảm thấy mình được mẹ tôn trọng. Thường tuổi dậy thì là giai đoạn các cháu tự khẳng định “cái tôi” của bản thân. Nếu cha mẹ cư xử với con cái thiếu tinh tế, chỉ dựa trên uy quyền theo kiểu “cấp trên với cấp dưới” thì sẽ đẩy con cái vào thế đối kháng với mình.

Theo tôi, chị hãy thay đổi cách ứng xử với con gái. Trước tiên cần làm “tan băng” giữa 2 mẹ con bằng cách chủ động nói với cháu rằng: “Do bận rộn nên thời gian qua mẹ chưa lắng nghe con mà đã la mắng, làm con bất bình. Từ nay mẹ con mình sửa sai, có điều gì cũng nên chia sẻ cho nhau biết, mẹ sẽ tôn trọng suy nghĩ riêng của con”. Tôi tin rằng khi chị nói vậy, cháu gái sẽ nhận ra chính cháu cũng mắc khuyết điểm hay cãi mẹ. Con gái chị cần hiểu rằng cha mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con dù phương pháp của họ có thể chưa đúng.

Chúc chị thành công!

Tâm Đan

 

 

 

Tin xem nhiều