Chị Tâm Đan mến!
Tôi 62 tuổi, nghỉ hưu nhiều năm nay. Tôi và chồng ly hôn cách nay 6 năm. Hiện giờ tôi sống cùng mẹ già trên 80 tuổi ở huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh).
Chị Tâm Đan mến!
Tôi 62 tuổi, nghỉ hưu nhiều năm nay. Tôi và chồng ly hôn cách nay 6 năm. Hiện giờ tôi sống cùng mẹ già trên 80 tuổi ở huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh). Hai con tôi thì một gái định cư tại Canada, một trai đang công tác tại Vũng Tàu. Cả hai đứa đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa chịu lập gia đình. Nhìn bạn bè đều lên chức ông bà cả rồi nên tôi thấy buồn. Tuy nhiên, má chồng và anh em bên chồng đổ lỗi cho tôi ly hôn nên con cái khó lập gia đình. Chồng tôi thì sau ly hôn, ông ấy quên tuổi tác của mình, cứ sống buông thả như thời trẻ trai. Tôi đã nhiều lần nhắc, đừng để con cái bị bạn bè chê cười có người cha như vậy, nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy. Tôi buồn quá, vì gia đình tan vỡ, con cái tứ tán. Nhiều lúc tôi rất hoang mang, không hiểu mình sống vì lẽ gì, hướng đến cái gì? Mong sự chia sẻ của chị.
Mộng Cầm (TP.Hồ Chí Minh)
Thân gửi chị Mộng Cầm!
Tâm sự của chị khiến Tâm Đan cũng... buồn theo. Nhưng chúng ta là những người trưởng thành, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải rèn cho mình cái nhìn lạc quan, yêu đời, đúng không chị? Theo tôi, hoàn cảnh của chị chưa đến nỗi phải bi quan. Tôi xin chia sẻ với chị vài điều:
- Thứ nhất về chuyện hôn nhân của các con chị: Theo quan niệm Á Đông, cha mẹ nào cũng muốn con cái lớn lên phải có vợ, có chồng. Nhiều người cho rằng nếu chưa dựng vợ, gả chồng được cho con thì coi như chưa tròn bổn phận làm cha mẹ. Thậm chí không ít ông bố, bà mẹ “đe” con cái, nếu không lấy vợ hoặc lấy chồng thì cha mẹ chết không nhắm mắt! Sức ép từ phụ huynh có khi đẩy con em đến chỗ... lấy đại một người nào đó cho xong, sống được hay không thì tính sau. Như thế rất nguy hại, bởi lập gia đình là để mỗi người sống hạnh phúc hơn, gánh vác tốt hơn vai trò, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nếu lập gia đình rồi sau đấy ly hôn sẽ để lại rất nhiều hệ lụy. Thời nay, chuyện yêu đương, kết hôn với ai, vào thời điểm nào, sống ở đâu... đều do con cái chủ động. Theo Tâm Đan, chị cứ để các con tự quyết định chuyện gia thất của mỗi người. Biết đâu một, hai năm nữa chị lại cùng lúc “lên chức” bà nội lẫn bà ngoại không chừng.
- Thứ hai, về tâm tư của bản thân chị: Người Việt có câu “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Đời sống muôn hình vạn trạng và không có hoàn cảnh nào là hoàn hảo đến mức lý tưởng. Chị đang được sống với mẹ; con cái có công ăn việc làm ổn định, bản thân chị có lương hưu, có những người bạn cùng trang lứa. Vậy sao chị không tìm niềm vui trong những hoạt động nhằm chăm lo cho bản thân, cho gia đình và những người xung quanh? Người chồng đã ly hôn của chị có cuộc sống riêng nên không cần phải quan tâm đến “hạnh kiểm” của ông ta. Vì vậy, Tâm Đan mong chị đừng bỏ phí thời gian vui hưởng cuộc sống!
Chúc chị vui!
Tâm Đan