Thưa cô Tâm Đan!
Hồi con lên 9, do nhà quá nghèo, ba con đi làm ăn xa rồi không thấy trở về. Một mình má bươn chải nuôi anh em con khôn lớn. Sau này, có người quen vô tình gặp ba ở với người phụ nữ khác.
Thưa cô Tâm Đan!
Hồi con lên 9, do nhà quá nghèo, ba con đi làm ăn xa rồi không thấy trở về. Một mình má bươn chải nuôi anh em con khôn lớn. Sau này, có người quen vô tình gặp ba ở với người phụ nữ khác. Từ đó, má con không nhắc tới ba nữa. Trong khi đó, má cũng có người muốn nên duyên vợ chồng nhưng bà từ chối vì không muốn anh em con phải khổ. Con giờ đã làm công nhân, phụ được má nuôi em gái út học hành. Gia đình đang vui thì ba con tìm về, nói người đàn bà kia đã bỏ ông. Ba xin má cho được trở về đoàn tụ với vợ con. Má con khóc, nhưng sau đó đồng ý, riêng con thì không. Con nói nếu ba trở về thì con sẽ bỏ nhà đi. Nửa tháng nay má con bệnh nặng, phải lên TP.Hồ Chí Minh chữa trị. Ba cũng theo lên, phụ chăm sóc má. Con và ba hầu như không nói chuyện với nhau. Má con biết vậy buồn lắm, má nói, con phải tha thứ cho ba, có vậy má nhắm mắt mới yên lòng. Con không muốn làm má đau khổ, nhất là khi má đang bệnh nặng, nhưng lòng con bối rối, không biết tính sao. Mong cô giúp con.
Nguyễn Đặng Phát
(TP.Biên Hòa)
Thân gửi Phát!
Cô Tâm Đan có quen một cô gái từ lúc người ấy còn ít tuổi, nay cô ta đã có chồng, con. Gần đây cô bạn khoe là cha của cô sau 15 năm “đi hoang” đã trở về, xin được đoàn tụ với gia đình. Thì ra, cha của cô bạn theo người khác, bỏ rơi mấy mẹ con, rồi sự đời trớ trêu, ông ta lại bị bà vợ trẻ “cắm sừng”. Cuối đời, ông trở về, tìm sự tha thứ ở vợ con. Đến nay gia đình họ đã họp mặt vui vẻ, cậu em trai út vừa mới cưới vợ.
Cô Tâm Đan thấy hoàn cảnh của con cũng giống như hoàn cảnh của người bạn cô. Có khác chăng là cha cô ta gặp may hơn, ông không gặp phản ứng gay gắt từ con trai. Có thể vì ông ta bỏ nhà đi khi con cái đã trưởng thành, không quá bị tổn thương như trường hợp của con. Ở đây phải ghi nhận một điều là gia đình của bạn cô rất độ lượng, đúng không? Cô biết là con còn oán giận ba, đôi khi cũng đúng. Vì ông “tham bát bỏ mâm” ngay lúc vợ con cực khổ, thơ dại. Nhưng con thử nghĩ xem, lẽ ra người oán giận ba con nhất phải là má. Bị chồng bỏ rơi, má con phải ngậm đắng nuốt cay, từng ấy năm vất vả nuôi các con khôn lớn. Rồi vì các con, má phải từ chối hạnh phúc riêng. Má hi sinh lớn như vậy mà vẫn đủ rộng lượng để tha thứ cho người chồng bội bạc. Vậy thì sao con không mở lòng với cha mình? Chắc chắn ba con đã thấm thía cái giá trả cho sự lầm lạc, nên ông chỉ còn chút hy vọng tuổi già được vợ con tha thứ. Việc má con bệnh và có ba bên cạnh để chăm sóc, chính là cơ hội cho ông chuộc lại lỗi lầm. Nếu con cứ thành kiến, không tha thứ cho ba thì má con sao vui lòng được? Ông bà ta có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Con hãy rộng lượng với ba, như vậy mới là cách trả hiếu tốt nhất cho má con đấy.
Chúc gia đình con may mắn.
Tâm Đan