Chữ "NHẪN" thi pháp từ scan, nét như múa, mực đen, giấy trắng (hai màu cơ bản của sự sống, màu này làm rõ cho màu kia). Theo lối hội ý của Hán tự, chữ "nhẫn" do bộ "đao" và chữ "tâm" hợp thành, ý rằng: Đao kiếm cứa vào tim mà vẫn không thay đổi, ấy là sức chịu đựng của con người.
Chữ “NHẪN” thi pháp từ scan, nét như múa, mực đen, giấy trắng (hai màu cơ bản của sự sống, màu này làm rõ cho màu kia). Theo lối hội ý của Hán tự, chữ “nhẫn” do bộ “đao” và chữ “tâm” hợp thành, ý rằng: Đao kiếm cứa vào tim mà vẫn không thay đổi, ấy là sức chịu đựng của con người.
“Nhẫn” không tự nhiên có, do rèn luyện mà thành. Người đời khuyên nhau phải biết “nhẫn” để đối nhân xử thế, tránh áp lực, giữ được mình trước cám dỗ, khó khăn. Sự rèn luyện không dễ. Vì khó nên được nhắc nhiều, dạy nhiều, bàn nhiều, thực hiện muôn đời không dứt. Đạo gia lấy chữ “nhẫn” làm đầu: “Phi nhẫn bất cập đạo”. Phật gia có mười điều răn “Thập nhẫn” phổ biến trong phật tử, thường làm lịch tết treo trong nhà. Lời Phật tổ dạy không quên: “Biết đủ là đủ, dừng là đến, nhẫn là đạt”. Nho gia cũng lấy chữ “nhẫn” để răn mình, lưu truyền bài “Thập nhẫn vi lạc” để dạy người:
Phú quý năng nhẫn giả: Phát gia
Bần cùng năng nhẫn giả: chí phú
Phụ tử năng nhẫn giả: Từ hiếu
Huynh đệ năng nhẫn giả: Tình trường
Sư sinh năng nhẫn giả: Trí tuệ
Lão niên năng nhẫn giả: Thọ phúc
Thiếu niên năng nhẫn giả: Tiến bộ
Bằng hữu năng nhẫn giả: Nghĩa thâm
Thân thích năng nhẫn giả: Trường lạc
Phu thê năng nhẫn giả: Hạnh phúc.
Mỗi người có thể tự xác định cách “nhẫn” của mình. Có người truyền nhau “tứ nhẫn” như một kinh nghiệm sống để lại cho đời:
Có khi NHẪN để yêu thương
Có khi NHẪN để tìm đường lo toan
Có khi NHẪN để vẹn toàn
Có khi NHẪN để tránh tàn sát nhau.
Nếu chưa đủ triết luận sâu xa để nói về chữ “nhẫn”, có thể cách học theo Bác Hồ để rèn luyện mình:
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tợ bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện ắt thành công!
Vậy, xin lấy chữ “nhẫn” của đời để vận dụng cho mình: Nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục; nhẫn nại nhưng không nhẫn tâm; kiên nhẫn quyết không tàn nhẫn. Nhẫn không phải để thu nhỏ, lặng im mà để nén lại, chứa đựng điều lớn lao hơn; như bài học từ chúa tể sơn lâm: muốn nhảy xa phải biết thu mình lại.
Trực Tử