- Hôm nay ra đường, thấy nhiều hoa quá!<br>
- Thì ngày 8-3 mà. Đâu chỉ có hoa, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã tung ra các mặt hàng làm quà khá phong phú và đẹp mắt để quý ông tặng chị em từ mấy hôm nay rồi đó ông.
- Hôm nay ra đường, thấy nhiều hoa quá!
- Thì ngày 8-3 mà. Đâu chỉ có hoa, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã tung ra các mặt hàng làm quà khá phong phú và đẹp mắt để quý ông tặng chị em từ mấy hôm nay rồi đó ông.
- Thời buổi công nghiệp, nhiều người làm ăn cũng khá năng động. Nhưng nhìn những gian hàng quà, nhìn những sạp bán hoa hôm nay, tui nhớ mẹ già quá ông!
- Thì hôm nay anh tranh thủ về vấn an cụ, mua cho cụ món quà gì đó đi. Ông còn mẹ là hạnh phúc lắm. Chứ tui thì hết cơ hội rồi mà giờ cũng chưa hết ân hận!
- Ý ông là sao?
- Mẹ tui lúc sinh thời tần tảo ở quê, bà có biết ngày quốc tế phụ nữ là gì. Mẹ lo cho mấy anh em tui ăn học nên người, đứa nào ra trường cũng vào cơ quan nhà nước làm việc và năm nào cũng vui ngày 8-3 với chị em cơ quan, với bà xã ở nhà bằng những món quà dễ thương, nhưng quên mất chuyện tặng quà cho mẹ. Khi tui kịp nhận ra thì mẹ đã bệnh nặng rồi mất...
- Tui cũng vậy ông ơi. Mấy năm gần đây mới nghĩ đến mẹ mình. Mỗi lần ngày 8-3, tui đưa 2 con về thăm và mua cho bà lúc cái khăn choàng, lúc chai dầu gió… nhưng bà không muốn nhận, chỉ nói: “Con cháu về đây thăm là mẹ mừng rồi!”.
- Đúng rồi. Với các cụ ở quê, gặp mặt con cháu là vui lắm. Cho nên, ông còn mẹ phải ráng tranh thủ về thăm cụ thường xuyên, không phải chỉ ngày 8-3 đâu.
- Hôm nay tui phải tranh thủ thôi. Vì dù sao, ngày này cũng là dịp để mình trân trọng những người phụ nữ. Nữ giới đâu chỉ có vợ, bạn, đồng nghiệp... Người phụ nữ đáng tôn vinh nhất là mẹ mình! Mà nói thiệt với ông, với các bà mẹ, món quà lớn nhất, món quà vô giá là con cái thành đạt, hạnh phúc, có hiếu với cha mẹ chứ không phải hoa hồng hay những tặng phẩm công nghiệp!
- Hay quá, tui muốn nói thật to với những người con: Ráng sống làm sao để ngày nào cũng là ngày 8-3 của mẹ mình!
BA PHA