- Dạo này ông bỏ thói quen đi ăn sáng rồi à?
- Ăn cơm nguội cho nó lành ông ơi. Giờ thấy đâu cũng có chuyện thực phẩm ô nhiễm, sợ quá. Bún, phở có hóa chất. Thịt nhập lậu hàng ươn thối. Nhưng tui sợ nhất là vụ hành phi.
- Dạo này ông bỏ thói quen đi ăn sáng rồi à?
- Ăn cơm nguội cho nó lành ông ơi. Giờ thấy đâu cũng có chuyện thực phẩm ô nhiễm, sợ quá. Bún, phở có hóa chất. Thịt nhập lậu hàng ươn thối. Nhưng tui sợ nhất là vụ hành phi.
- Ủa, sao lại là hành phi?
- Ông biết là tui thích ăn hành phi mà. Nhưng hành phi thì phải có màu nâu đậm và bóng mỡ, mỗi mảnh có hình dạng của lát hành. Nhưng bây giờ ăn sáng ở đâu cũng thấy cái thứ hành phi làm sẵn khô khốc, nghe đồn là người ta làm bằng vỏ củ khoai lang hay vỏ cây gì đó, chả có mùi vị gì và thậm chí còn không có cả hình lát hành.
- Đến cái thứ nhỏ nhoi như hành phi mà người ta còn làm giả hả ông? Loại sản phẩm này ở đâu chứ làm gì có ở xứ mình?
- Nó ở đâu thì chỉ có cơ quan chức năng làm ra mới rõ, nhưng bây giờ nhiều thứ làm sẵn kiểu công nghiệp nguy hiểm lắm: chất tẩy trắng, bột nem, hành phi… Nhiều lúc tui phải đi xa cả chục cây số để ăn sáng vì cái vụ hành phi này. Thôi thì ở nhà ăn mì gói hoặc cơm chiên với hành phi của bà xã vậy!
- Ông đừng cực đoan quá. Vợ tui cũng bán quán ăn mà đâu có hành phi kiểu đó. Nói vậy thôi chứ bà con mình không phải ai cũng ham lợi đâu ông ơi!
- Thì tui cũng biết vậy mà. Xã hội mình vẫn còn nhiều người tốt, nhiều bác sĩ thanh liêm, nhiều thanh niên biết tự phấn đấu, nhiều người nhặt của rơi trả lại, nhiều người bán hàng ăn với hành phi thiệt... Chứ các giá trị mà khủng hoảng hết thì ai chịu cho thấu ông!
- Chính xác là vậy. Hành phi thiệt không mất được đâu!
BA PHA