- Hoàng hôn xuống, kỵ mã hối hả vượt sa mạc vì cơn bão sắp đổ vào. Bỗng một tiếng người vang lên: “Cứu tôi với!”, kỵ mã băn khoăn, nhưng vẫn quay ngựa.
- Hoàng hôn xuống, kỵ mã hối hả vượt sa mạc vì cơn bão sắp đổ vào. Bỗng một tiếng người vang lên: “Cứu tôi với!”, kỵ mã băn khoăn, nhưng vẫn quay ngựa. “Thú thật, một người một ngựa tôi mới hy vọng vượt qua cơn bão. Còn hai người thì không biết thế nào, nhưng thôi, mời anh lên ngựa!” - kỵ mã nói. Người ấy nhanh nhẹn nhảy lên. Kỵ mã chưa kịp thúc ngựa thì thấy gáy của mình lạnh ngắt. Một họng súng đã gí sát vào và giọng nói lạnh lùng: “Tao không thể cùng đi với mày!”. Kỵ mã đành bước xuống. Chân vừa chạm đất, anh ngước lên nói với kẻ cướp: “Tôi chỉ xin anh khi trở về thành phố, đừng kể lại với ai câu chuyện xảy ra hôm nay”... Ông có biết vì sao người kỵ mã yêu cầu như thế không?
- Thì ông kể tiếp đi...
- Vì anh ta sợ câu chuyện lan truyền, trong những hoàn cảnh tương tự, khi cơn bão ập đến, có người cưỡi ngựa nào đó tình cờ đi qua, nghe tiếng kêu cứu, nhớ đến câu chuyện này sẽ ngoảnh mặt bỏ đi, không dám dừng ngựa cứu người trong cơn nguy khốn, không phải vì họ không có lòng muốn cứu người mắc nạn, nhưng vì sợ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Và như thế, biết bao người cần được cứu nhưng có thể bị bỏ rơi, trở thành nạn nhân của sự nghi ngờ từ câu chuyện ấy.
- Ủa mà sao hôm nay ông lại kể chuyện này với tôi?
- Vì tôi tức quá ông ạ. Mới đây có một bài viết trên báo mạng ở nước ngoài về “Một góc nhìn về cơm 2 ngàn đồng”. Bài viết nói về những quán cơm từ thiện hiện nay như vầy: khuyến khích di cư vào thành phố, cạnh tranh không lành mạnh với các quán cơm bình thường khác, dung dưỡng cho người lười biếng!
- Trời ạ, sao có những góc nhìn nguy hiểm như vậy?
- Thì vậy. Nhưng thôi, ông đừng kể cho ai nghe nhé!
BA PHA