Mẹ kính yêu!
Tết này, con lại thêm một lần nữa thất hứa với mẹ. Mẹ có thể sẽ hỏi con, rằng nghe con đi vào nơi phồn hoa đô hội, mọi thứ hiện đại lắm, tân tiến lắm, mà sao cái chuyện mua vé tàu về quê thăm mẹ già mỗi dịp tết cứ khó khăn vậy?
Mẹ kính yêu!
Tết này, con lại thêm một lần nữa thất hứa với mẹ. Mẹ có thể sẽ hỏi con, rằng nghe con đi vào nơi phồn hoa đô hội, mọi thứ hiện đại lắm, tân tiến lắm, mà sao cái chuyện mua vé tàu về quê thăm mẹ già mỗi dịp tết cứ khó khăn vậy?
Thật tình, con cũng không biết rõ tại sao. Tuần rồi, bọn con thay phiên nhau xin nghỉ, chực chờ lay lắt ở ga. Ai cũng mệt mỏi vì đã xếp hàng từ 3 giờ sáng. Chen. Lấn. Giẫm. Ép. Xô. Đẩy. Lườm. Nguýt. Chửi. Dọa. Thụi... Tất cả chỉ để có một tờ giấy nhỏ có in số thứ tự. Nhưng rồi lại có thông tin từ loa phát thanh: “Xin thông báo: Hiện vé tết đi các tỉnh đã hết. Xin lỗi đã để quý khách xếp hàng từ sáng sớm đến khuya. Mời quý khách ngày mai quay lại xếp hàng tiếp...”.
Nhưng chờ chực ở ga như thế thì công nhân bọn con chẳng có thời gian. Sắp tết, nghỉ là đi tong cả năm mồ hôi nước mắt.
Lên mạng thì… rờ vào con chuột đã vã mồ hôi, biết đường nào đặt vé. Vả lại, dù có sẵn máy tính, canh từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều còn không được nữa là. Có người mách là có thể nhắn tin từ điện thoại di động để mua vé. Đúng là nhắn tin thì có vẻ đơn giản. Nhưng nhiều người canh dậy sớm nhắn tin, tiền vẫn bị trừ, tin đi, nhưng số thứ tự không lại, cũng đành chịu.
Con thì không chơi kiểu đó được. Vì lương bọn con, ăn còn phải nhín từng bữa, làm gì có tiền cước di động nhiều mà bấm vậy.
Con cũng không thể tiếp tay cho bọn phe vé chợ đen và mình phải thông cảm với các cơ quan chức năng thôi mẹ ạ. Cũng hay, với tiền mua vé, con sẽ gửi về để mẹ thêm thắt lo tết cho các em!
Mong mẹ thông cảm cho con. Xuân này con không về!
Tư Công Nhân (Ba Pha sao lại)