Một đại biểu Quốc hội sau khi dự họp về, đêm bật đèn ngồi lì bên máy. Người vợ trăn trở trên giường, hỏi: "Làm gì hoài vậy?". Đại biểu trả lời: "Chuẩn bị mai tiếp xúc cử tri". Vợ đạp chiếc gối xuống đất: "Tiếp xúc cử tri! Có một cử tri đây không chịu tiếp xúc, còn tiếp và xúc ở đâu nữa?".
Một đại biểu Quốc hội sau khi dự họp về, đêm bật đèn ngồi lì bên máy. Người vợ trăn trở trên giường, hỏi: “Làm gì hoài vậy?”. Đại biểu trả lời: “Chuẩn bị mai tiếp xúc cử tri”. Vợ đạp chiếc gối xuống đất: “Tiếp xúc cử tri! Có một cử tri đây không chịu tiếp xúc, còn tiếp và xúc ở đâu nữa?”.
Thật khó xử. Chuyên cần với việc tiếp xúc cử tri đến mức phiền lòng vợ như vậy mà vẫn chưa tròn nhiệm vụ theo luật định. Lần này, tái cử, tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử, cử tri vẫn chưa hài lòng: “Đề nghị đại biểu khắc phục khuyết điểm, cần tiếp xúc cử tri nhiều hơn”.
Đại biểu nọ giải trình: “Biết làm sao hơn được? Mỗi năm, tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp khoảng 4 lần, mỗi lần chỉ tiếp xúc được với cử tri chỉ một vài xã thuộc 4 huyện, thị. Biết là còn ít quá, mong bà con thông cảm”.
Một cử tri thẳng thắn: “Câu này nghe hoài, mấy nhiệm kỳ rồi. Luật quy định đại biểu phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Tiếp xúc cử tri chỉ là một trong nhiều hình thức. Bao nhiêu năm nay chỉ có một hình thức tiếp xúc hội trường. Người không có nhu cầu tiếp xúc vẫn mời họp. Có người muốn liên lạc với đại biểu, bấm máy, nghe cái giọng muôn đời “Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Có còn cách nào khác không?”.
Một cử tri khác sôi nổi: “Thời in-tờ-nét này, người ta lên “phây” đầy trời. Hò hẹn, rủ rê nhau trong nháy mắt. Đại biểu mình kín như bưng. Khi cần, không thấy đâu. Tại sao đại biểu của dân không mở địa chỉ điện tử để thường xuyên liên hệ với dân? Sợ mắc mưu của địch à?”.
Vị đại biểu nọ xin tiếp thu ý kiến. Trong đầu, ý tưởng tự vấn nhảy múa: “Ừ nhỉ! Sao không biến facebook thành diễn đàn liên lạc với dân, được không vậy?”.
Được hay không, để về hỏi ý kiến bà xã sẽ rõ.
Ong mật