Báo Đồng Nai điện tử
En

Cơ chế là vậy đó

12:02, 04/02/2016

Hỏi "cơ chế là thằng nào", có trời mới giải thích được. Cơ chế không phải là người nhưng do con người sinh ra để hành con người là chính, tạm gọi là hành chính.

Hỏi “cơ chế là thằng nào”, có trời mới giải thích được. Cơ chế không phải là người nhưng do con người sinh ra để hành con người là chính, tạm gọi là hành chính.

Có câu chuyện ở Vũng Gấm thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch khiến người ta nhớ hoài và hiểu thế nào là cơ chế. Trong kháng chiến chống Pháp, một chiến sĩ vệ quốc bị thương, trụ lại chiến hào, quyết hy sinh để đồng đội thoát đi. Hết đạn, quân Pháp tràn lên, bắt trói, dụ hàng không được, tra tấn đến ngất xỉu rồi quăng lên xe chở đi. Cảnh ấy diễn ra rành rành, nhiều người trông thấy.

Biền biệt mấy chục năm trời không tin tức, đơn vị làm giấy báo tử, Nhà nước trao bằng “Tổ quốc ghi công”, trợ cấp chính sách gia đình liệt sĩ. Người cha già hàng tháng lãnh được khoản tiền nhỏ để lo gạo mắm, thuốc men. Nhưng, ông vẫn thường giương đôi mắt kèm nhèm nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công bụng thầm mong có phép màu nào đó đưa người con yêu quý sống sót trở về.

Như là phép màu thật. Một ngày nọ của năm 1995, “người chết trở về”, do bác sĩ của Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa lần theo địa chỉ mờ mịt đưa về. Ai cũng biết đó là chiến sĩ vệ quốc dũng cảm bị giặc bắt năm xưa. Người cha giàn giụa nước mắt đón con trong vòng tay. Nhưng người chiến sĩ ấy ngơ ngác, lúc nhớ lúc quên.

Những ngày đầu hội ngộ, vui lắm. Những ngày tiếp theo, não nề. Việc đầu tiên: bằng Tổ quốc ghi công bị thu hồi. Tiền trợ cấp bị cắt. Tiền thăm hỏi của cộng đồng chuyển sang ý nghĩa từ thiện. Người cha khốn khó đánh vật với bài toán cơm áo hàng ngày, thêm một miệng ăn, thêm tiền xe ôm hàng tuần đưa con lên Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 lấy thuốc.

Do đâu ra nông nổi ấy? Do “thằng cơ chế”. Cơ chế quy định thu hồi ngay bằng liệt sĩ nếu không đúng là liệt sĩ. Nhưng, đối tượng có được cấp thẻ thương binh không thì phải xác minh. Cái khó là phải xác minh lịch sử nhân thân. Từ lúc bị bắt trở đi, anh đã làm gì, ở đâu, có khai báo gì không, vì sao được thoát tù? Không một tờ giấy chứng minh. Bản thân anh không nhớ rõ, không trả lời được câu hỏi nào.

Có người sốt ruột đề nghị: ”Giờ nên làm ngược lại. Nếu không ai chứng minh được đồng chí ấy làm gì cho địch thì đúng là người của ta, cấp thẻ thương binh cho rồi”. Nhưng không thể làm thế vì cơ chế không quy định như vậy. Có người nêu câu hỏi gai góc: “Tại sao con người sờ sờ ra đó mà không tin, lại tin vào giấy tờ đâu đâu?”. Câu trả lời như đinh đóng cột: “Cơ chế là vậy. Muốn hỏi, về trên mà hỏi”.

Còn bao nhiêu số phận đang bị treo cũng vì câu hỏi đó. Ai đi về trển ta theo với!

Ong mật

Tin xem nhiều