Sáng cuối tuần, đang ngồi bên máy vi tính thì anh bạn làm bên ngành du lịch đến chơi. Thấy tôi say mê, anh bạn cười hỏi:
Sáng cuối tuần, đang ngồi bên máy vi tính thì anh bạn làm bên ngành du lịch đến chơi. Thấy tôi say mê, anh bạn cười hỏi:
- Hè rảnh không đi du lịch sao mà ngồi nhà viết lách vậy? Cả năm dạy học vất vả, cực khổ rồi, đi đây đi đó cho thoải mái đầu óc ông ạ!
- Trời, đừng nói đến đi du lịch nữa, tôi sợ quá rồi.
- Bộ ông sợ chặt chém phải không? Ông mới đi Vũng Tàu hay Phan Rang về à?
- Còn sợ hơn chặt chém nữa.
- Ông nói gì tôi không hiểu?
- Thế ông không đi tuyến đường lên Đà Lạt à? Con đường đau khổ này đi xong… tởn đến già luôn.
- Ôi, tưởng chuyện gì, tôi dẫn khách du lịch đi riết quen rồi. Kêu mãi cũng vậy thôi, báo chí lên tiếng hoài có thấy thay đổi được gì đâu. Ông đi có một lần đã la toáng lên rồi.
- Không bức xúc sao được, qua đoạn đường này không tai nạn, yếu tim mới lạ. Ông nghĩ coi, quốc lộ 20 của tỉnh mình bị băm nát. Không những ổ voi mà có chỗ đã thành ao rồi. Công trình thì dở dang, thi công thì cầm chừng. Tôi đi về 2 lần trên đoạn đường này mà có thấy công nhân cầu đường nào làm việc đâu. Phí trên đoạn đường này vẫn cứ thu đều đều, trong khi đường thì xuống cấp trầm trọng.
- Có thấm gì, tôi thường rùng mình mỗi lần nhìn thấy xe chở bauxite trọng tải gần 40 tấn qua cầu La Ngà.
- Trời, nghe nói cầu này chỉ chịu được tải trọng tối đa 23 tấn thôi mà?
- Vậy mới nói. Nguy cơ sập cầu lớn lắm. Không sửa chữa, nâng cấp cầu kịp thời thì hậu quả xảy ra chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mà ông này, khai thác bauxite có lời “khủng” không, sao tôi thấy mất và thiệt hại nhiều thứ quá?
- Nghe báo chí phân tích thì hiệu quả còn đang bàn tính. Trước mắt như ông thấy đó, con đường 769 và quốc lộ 20 xuống cấp, khách đi du lịch lên Đà Lạt thấy giảm nhiều, đời sống bà con ở hai tuyến đường này khó khăn, kinh doanh ế ẩm… Nhiêu đó thôi đã thấy lỗ rồi.
- Vì vậy, tôi mới mong, mấy ông giao thông giải quyết nhanh chóng con đường đau khổ này cho dân nhờ.
Nhà giáo Đào