Những ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân cùng phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Với các anh, đón tết ở giữa đại dương bao la không chỉ là nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, mà còn là niềm tự hào của những người “đầu đội trời, chân đạp sóng”.
Những ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân cùng phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Với các anh, đón tết ở giữa đại dương bao la không chỉ là nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, mà còn là niềm tự hào của những người “đầu đội trời, chân đạp sóng”.
* Gửi theo sóng ngàn lời đưa tiễn
“Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu. Toàn tàu chuẩn bị làm công tác viếng các liệt sĩ DK1” - giọng thuyền trưởng Đông của tàu HQ 624 vang lên khi tàu đến gần nhà giàn. Nhoài người nhìn về phía nhà giàn, chúng tôi thấy những cánh tay chiến sĩ trên nhà giàn đang vẫy chào. Chẳng ai bảo ai, tự trong tim mình trào dâng xúc động, mắt rưng rưng chẳng nói nên lời. Đó là cảm xúc đầu tiên của chúng tôi khi đến nhà giàn DK1/16 chúc tết các chiến sĩ xuân Quý Tỵ này.
Vững tay súng canh biển mùa xuân. |
Nhà giàn DK1/16 thuộc cụm Phúc Tần. Đây là nhà giàn đầu tiên, được đóng vào năm 1989. Chính nơi này, hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Quảng và Hồ Văn Hiền đã vĩnh viễn nằm xuống lòng biển sâu.
Nghi thức tưởng niệm các liệt sĩ trên thềm lục địa bắt đầu. Một hồi còi tàu vọng lên. Không tiếng nhạc chiêu hồn, chỉ có vòng hoa trắng và nén hương thơm quyện vào sóng gió. Giọng Thượng tá Lê Đình Việt, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân tha thiết: “23 năm trước, cũng tại nơi này, các anh đã ngã xuống lòng biển mẹ. Trước lúc cuốn sâu vào lòng đại dương, Nguyễn Hữu Quảng đã nhường lại miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội. Thân các anh hòa vào biển cả, máu các anh lẫn nước đại dương, linh hồn các anh hóa thành hoa bất tử. Các anh mãi là biểu tượng cao quý về sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc. Thế hệ chúng tôi mãi mãi ghi ơn các anh. Mong các anh vĩnh hằng trong lòng biển”.
Sau lễ tưởng niệm, sóng càng dữ dội. Những đợt sóng sừng sững như những quả núi ập vào mạn tàu. Theo lịch trình, đoàn công tác chúng tôi đem quà tới tất cả các nhà giàn cụm Phúc Tần, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên. Con tàu HQ 624 có lượng giãn nước 450 tấn mà cứ chồm lên ngụp xuống trong sóng và ngược gió. Từ máy Icom sóng cực ngắn, chúng tôi nghe rõ tiếng của Trạm trưởng, Thiếu tá Dương Văn Hoan: “Báo cáo, CBCS nhà giàn Phúc Tần đã sẵn sàng đón tết. Cả tuần nay chúng tôi không ngủ, mong chờ đoàn đến. Chúng tôi đã tổ chức gói chả lụa, làm bánh, mổ heo cho bộ đội ăn tết sớm. Chúng tôi đã nhận được quà xuân của nhân dân cả nước gửi tặng. Những món quà đầy ý nghĩa này sẽ giúp chúng tôi vững vàng niềm tin nơi đầu sóng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù khó khăn vất vả”. Các chiến sĩ đồng thanh hô vang: “Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!”. Giọng một chiến sĩ xúc động trong máy Icom: “Giữa biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó, mấy chậu hoa, nhớ quê nhà có mẹ già và em thơ”. Cả đoàn chúng tôi ai cũng bùi ngùi…
Khi tàu rời cụm Phúc Tần về cụm Quế Đường, sóng mỗi lúc một to hơn. Tất cả thùng quà đều được bọc kỹ, cột chặt trong bao ny-lông, thả xuống biển để CBCS nhà giàn kéo lên theo phương án “chuyển quà qua dây”. Tàu và trạm chỉ cách nhau 30m mà không bắt được tay nhau. Thương lắm những cánh tay của các chiến sĩ nhà giàn vẫy chào đoàn chúc tết.
* Tâm sự lính biển
Thiếu tá Nguyễn Văn Đồng đã viết hàng chục quyển nhật ký để giải tỏa phần nào những cảm xúc của mình. Mỗi quyển được anh viết riêng cho con, cho vợ, cho đồng đội, cho chính mình… Trong gian khó, thiếu vắng, tình đồng chí luôn ấm áp trên các nhà giàn. Từ gian khó, các chiến sĩ quên nhớ đất liền bằng những vần thơ. Có những bài thơ đã nổi tiếng, nằm trong sổ tay bất kỳ người lính nhà giàn nào. “Bao đêm anh ở nhà giàn/Biển trời thấp thoáng muôn ngàn vì sao/Sóng đêm nỗi nhớ cồn cào/Gió đưa hơi thở dội vào phương em…”.
Chuyển quà tết qua dây cho các chiến sĩ nhà giàn. |
Thiếu úy Nguyễn Văn Cường (24 tuổi, Chính trị viên nhà giàn DK1/16) vừa đăng ký kết hôn, định ngày làm hôn lễ thì nhận lệnh lên đường. Chuyện cưới gác lại một bên, Cường xách ba lô xuống tàu đi biển. Quân cảng Hải đội 812 lộng gió. Phút chia tay, Cường chẳng nói thành lời, còn vợ anh mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt tiễn chồng đi nhà giàn nén chặt trong nỗi nhớ khắc khoải. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với Cường và đồng đội của anh, khi mùa dông bão đang về và thiên tai biển khơi biết sao lường được. Thiếu úy Cường quả quyết: “Tôi không buồn anh ạ, đi xong đợt này bọn tôi sẽ cưới. Lính nhà giàn lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vợ tôi cũng rất thông cảm”.
Cường kể, yêu nhau 7 năm, nhưng phần lớn “yêu qua thư”. Nhớ mãi lần đi Huế thăm người yêu, xe đến muộn phải ngủ ở công viên mấy tiếng đồng hồ mới gặp. “Biết trái tim mình đã thuộc về cô ấy, tôi đã xin cô ấy về Vũng Tàu dạy học ngay sau khi cô ấy ra trường. Hiện cô ấy đang làm cô giáo dạy văn ở Vũng Tàu” - Thiếu úy Cường chia sẻ.
Thêm một năm nữa, Thiếu úy Cường và các đồng đội của anh đón tết ngoài nhà giàn. Ở giữa ngàn khơi tít tắp ấy, không có hoa tươi, chỉ có sóng nước và tình yêu Tổ quốc lấp lánh trong tim họ. Cảm ơn các anh, những người đang thức cùng mùa xuân để mang lại bình yên cho nhân dân cả nước đón một mùa xuân mới.
Mai Thắng