Chị Tám Tía bước vào, tay che nón, mắt lăm lăm, chân rón rén né chỗ con Đờm đang nằm phục ở cửa.
Chị Tám Tía bước vào, tay che nón, mắt lăm lăm, chân rón rén né chỗ con Đờm đang nằm phục ở cửa.
- Dữ hôn! Lâu ngày mới thấy mặt. Sao lần này đến nhà, dáng vẻ ỉu xìu như ế bánh bèo vậy chị Tám?
- Sao thấy con chó nó lạ quá anh Ba? Mọi lần nó ve vẩy đón mừng. Lần này, nó nằm im, mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn tui như đang thù hận. Tui sợ nó cắn càn!
Chị Tám Tía nói đúng. Con Đờm hôm nay lạ quá, mất hết phong độ thường ngày, nằm ì ra đó, không sủa, không chào khách, như đang sắp có nghiêm sự gì đó, thiệt đáng sợ. Nhưng phải bênh vực chó cưng của mình, tui trấn an chị Tám Tía:
- Thấy vậy thôi! Thực ra, con Đờm nhà tui vốn hiền lắm, chưa cắn ai bao giờ. Tối qua nó sủa suốt đêm. Chắc hôm nay nó mệt.
- Vậy hả! Hèn gì, tối qua, lũ chó trong xóm hùa nhau sủa dậy làng, thiệt là nhức đầu, tui thức trắng đêm!
- Con Đờm nhà tui dạo này hay sủa trăng. Tối qua, nó ngắm trăng ngoài vườn. Tự dưng, có cành cây rụng xuống ao, làm chao động ánh trăng của nó. Nó giật mình, tưởng vầng trăng của mình bị vỡ, bèn cất tiếng sủa vang. Chó vằn chó vện đầu làng cuối xóm rộ lên. Con này sủa theo con kia. Thực ra, chúng chẳng hiểu mình đang sủa gì. Người ta thường gọi hiện tượng đó là sủa hùa, sủa ma, sủa hoang. Com Đờm nhà tui sủa hăng quá chắc kiệt sức. Sáng nay, bỏ ăn, nằm đó. Chị đừng sợ.
Chị Tám Tía bớt sợ, nhìn con chó vẻ thương hại, rồi ngồi vào bộ ván ngựa, cất giọng tía lia như thường:
- Nè anh Ba! Tui thấy đưa tin trên báo, nói là cấp cao của tỉnh nhà sắp vào mùa tự kiểm rồi. Kế hoạch đã rõ. Thời gian kiểm điểm dày đặc. Bộ phen này đóng cửa kiểm điểm, hổng làm việc hả anh Ba?
- Ai nói với chị là đóng cửa kiểm điểm, hổng làm việc gì nữa? Chị đọc báo mà không hiểu à? Việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình cần phải nghiêm túc, tập trung nên kéo dài ngày. Nhưng, để công việc lãnh đạo, điều hành kế hoạch năm không bị gián đoạn, lỏng lẻo; việc kiểm điểm chia làm nhiều đợt: Đợt đầu dành cho kiểm điểm tập thể, đợt nhì dành cho lãnh đạo đứng đầu, đợt ba cho các ủy viên còn lại. Mỗi đợt vài ngày và cách nhau vài ngày. Vậy, không gọi là đóng cửa được!
- Việc kiểm điểm dân có được biết không?
- Có chứ. Kế hoạch kiểm điểm bao gồm cách thức, ngày giờ, các bước thực hiện đều thông báo công khai, chỉ nội dung kiểm điểm cụ thể từng người, từng việc phải giữ kín cho đến khi có kết luận chính thức.
Chị Tám Tía chưa thông:
- Nói là tắm rửa sạch sẽ, trên trước dưới sau, công khai, minh bạch, sao lại giữ kín không cho dân biết nội dung kiểm điểm cụ thể?
Tui phải nén giữ mới không nặng giọng vì câu hỏi này:
- Nè Tám Tía! Khi chị tắm rửa, chị đóng cửa hay mở cửa? Có cho thằng cha hàng xóm tốt bụng nào dán mắt vào chỗ cần tắm rửa của chị không?
Tám Tía đỏ mặt, phẩy tay:
- Ớ, cái anh này vô diên! Thì phải đóng cửa chớ, đừng hòng có ai dòm ngó được.
- Vậy đó. Việc tắm rửa là tự làm sạch mình, mình biết. Không ai đem phơi mắt trước thiên hạ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mình mới tự tin giao tiếp. Việc tự kiểm điểm phê bình cũng vậy. Nội dung tự kiểm của tập thể và từng người phải được làm rõ, có việc phải thẳng thắn thảo luận, tranh luận; có việc chưa rõ phải nhờ đến cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận. Trong khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan thẩm quyền, thông tin nội bộ cần giữ kín, tránh không để kẻ xấu, kẻ ác lạm dụng, xuyên tạc, làm lây lan dư luận không tốt như việc chó hùa sủa ma tối hôm qua.
Chị Tám Tía thoáng rùng mình. Hổng biết do nhớ đến đêm mất ngủ vì chó sủa ma hay vì thấy tui giải thích nặng lời mà chị ngồi tiu nghỉu, định hỏi gì thêm nữa, lại thôi. Chị đứng dậy, dzớt một câu:
- Bữa nay, tui thấy anh trớt quớt. Vô diên hà!
Rồi chị xách nón te te ra dzìa, không thèm nhìn đến con Đờm vẫn nằm y đó.
Không trả đũa được câu nào. Tui cảm thấy mình vô diên thiệt!
Ong Mật