Sáng chưa bảnh mắt, tui tập chưa xong bài hương công đã thấy chị Tám Tía lù lù ngoài ngõ. Tui mở miệng trước để tránh tràng chào liên thanh tía lia của chị: “Chào chị Tám! Có chuyện gì mà xuất hành sớm quá vậy?”.
Sáng chưa bảnh mắt, tui tập chưa xong bài hương công đã thấy chị Tám Tía lù lù ngoài ngõ. Tui mở miệng trước để tránh tràng chào liên thanh tía lia của chị: “Chào chị Tám! Có chuyện gì mà xuất hành sớm quá vậy?”. Mặt chị đang hớn hở bỗng xịu buồn như bánh bèo thiếu mỡ hành: “Ủa! Hôm qua anh hẹn tui sao? Người lớn, hứa không giữ lời hả?”.
Tui sực nhớ, hôm qua có nói với chị về vụ cơm đùm cơm nắm đến nghe tiếp cái chuyện “suy thoái”. Vậy mà chị nhớ. Nhưng tui chưa chuẩn bị được gì. Bèn dụng kế hoãn binh: “Tui nhớ rồi. Mời chị vô nhà, tui nói sắp nhỏ đi chợ, mua gì đó lót bụng cái đã”!
Chị Tám chỉ tay vào giỏ lác đang xách theo: “Thôi khỏi, anh Ba! Hôm qua, anh nói cơm đùm cơm nắm; tui biết anh thích bánh bèo, nên đổ mấy khay bánh bèo bột nếp nè”. Nghĩa là, bánh bèo đã sẵn, bày ra, rồi vào cuộc ngay, tui chẳng chuẩn bị được gì nữa. Muốn té xỉu vì cái chị này.
Rồi cũng xong bánh bèo. Rồi chuyện cũng nổ như bắp rang. Bắt đầu cũng từ câu hỏi lo âu của chị: “Anh Ba ơi! Hôm qua, anh giải thích về suy thoái, tui hiểu rồi. Nhưng cái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gì đó, nó suy thoái ra làm sao? Có “nghiêm sự” lắm không?”. Tui hiểu cách dùng chữ theo kiểu của chị Tám: Nghiêm trọng và hình sự, chị hay nói thành nghiêm sự. Tức là, chị chú ý, xem trọng cái vụ này lắm. Không nói rõ là không xong với chị. Tui bèn vận dụng cả tứ chi và mớ tóc muối tiêu để làm cho chị hiểu: “Chuyện này không phải hình sự, nhưng rất cấp bách. Đất nước mình đang phát triển, Đảng mình đang lớn mạnh. Nay, sự lớn mạnh của Đảng mình đang gặp chuyện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ trong Đảng. Nếu không ngăn chặn được suy thoái, Đảng mình giảm sức mạnh, giảm lòng tin trong dân, sự phát triển của đất nước gặp lực cản, có thể chậm lại, có thể lạc hướng, có thể bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, gây khó khăn tùm lum”.
Chị Tám xuýt xoa: “Chà chà! Nghiêm trọng dữ ha? Vậy thì phải làm sao, anh Ba?”.
Trời khiến, tôi còn nhớ nội dung họp tổ nhân dân: “Vậy nên, hội nghị trung ương lần 4 của Đảng vừa rồi mới xác định 3 nội dung cấp bách: Một là, phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng; hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển; ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, quản lý. Theo chị, trong ba vấn đề ấy, dân mình mong chờ điều gì nhất?”.
Chị Tám tư lự, coi bộ cẩn trọng chọn lựa: “Chà chà! Khó đây. Việc nào cũng mong chờ cho có kết quả, đừng “đánh trống bỏ dùi”, đừng “đầu voi đuôi chuột”. Tui thấy, vấn đề thứ hai và thứ ba, ăn thua ở bề trên, quyết tâm là được. Cái sự suy thoái mới khó. Nếu ngăn chặn được suy thoái từ trên xuống dưới, từ ông bự đến ông nhỏ thì Đảng mình đâu thiếu cán bộ tốt để mà xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý...”.
Đang ngon trớn, chợt chị Tám vỗ đùi đánh đét, chêm tiếng Tây xanh dờn: “Đúng rồi! Phải sì tốp (stop) cái vụ suy thoái này trước đã, anh Ba hén”.
Hoan hô chị Tám Tía! Chị Tám đã huy động đến tiếng Tây để sì tốp thì sự suy thoái không thể không sì tốp được.
Ong Mật