PGS.TS Lê Trọng (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và xã hội, nguyên Viện trưởng Viện Phát triển quốc tế học) sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn.
PGS.TS Lê Trọng đọc thơ về Trường Sa. |
PGS.TS Lê Trọng (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và xã hội, nguyên Viện trưởng Viện Phát triển quốc tế học) sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn. Trong chuyến về thăm quê, ông đã tìm kiếm được nhiều chứng tích quan trọng về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ông Trọng kể, dịp đến thăm cụ Nguyễn Sướng, 79 tuổi và ông Nguyễn Hoàng Trọng, 70 tuổi (ở thôn Tây, An Vĩnh), 2 cụ đã đưa ông đến khu mộ Gò Việt ở thôn Tây, viếng mộ phần chiến sĩ đội hùng binh Hoàng Sa triều Nguyễn. Ở đấy, ông Trọng nhìn thấy tấm bia mộ đã phai, trở màu vàng nhạt, nhưng những dòng chữ vẫn còn rõ nét: “Đại Nam mộ phần Hoàng Sa, Hiến Cao Tổ Trần Lưu Quận Nguyễn Quang Tám, Chí ghi Thần linh mộ”.
* Những chứng tích của dòng họ Nguyễn Quang
Theo cụ Sướng, dưới thời Gia Long, cụ tổ Nguyễn Quang Tám (quê ở thôn Tất, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là một chàng trai trẻ, khỏe mạnh, bơi lặn giỏi, chưa có gia đình. Theo lệnh triều đình, mỗi chi phái của mỗi dòng họ lớn phải tuyển một người đi canh giữ quần đảo Hoàng Sa. Chàng trai Nguyễn Quang Tám được tuyển đi và đã hy sinh ở đó. Mộ Nguyễn Quang Tám ở thôn Tây là mộ chiêu hồn (mộ gió), tạo hình người bằng đất sét. Chi phái họ Nguyễn luôn bảo vệ, phụng thờ ngôi mộ gió này, hàng năm giỗ vào mùng 8 tháng Giêng (âm lịch).
PGS.TS Lê Trọng cũng đưa ra một tập tài liệu bằng chữ Nho, cho biết: “Đây là chứng cứ đặc biệt có giá trị mà dòng họ Nguyễn Quang đã cung cấp cho tôi. Giấy này có nội dung bán đất của xã An Vĩnh để lấy tiền lo cho những người sung nhập vào Đội Hoàng Sa”. Nội dung giấy này được dịch ra như sau:
“Giấy bán đoạn mai (bán đứt) đất của xã An Vĩnh.
Viên chức, hương chức họp tại đình làng đồng ưng làm văn khế bán đoạn đất của bổn xã cho vợ chồng Cai Hiệp (dòng họ Nguyễn Quang, xã An Hải) để lấy tiền lo sở phí cho những người dân sung nhập vào đội Hoàng Sa để đi ra giữ đảo.
Giá bán: Một trăm năm mươi quan theo thời giá. Giấy làm: Ngày 12, tháng 3 năm thứ 5. Viên chức, các chức đồng ký (có danh sách liệt kê)”.
PGS.TS Lê Trọng đã đem những tài liệu về chủ quyền Hoàng Sa mới phát hiện trao lại cho Ủy ban Biên giới Chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao.
* Những chứng tích phi vật thể
Ông Lê Trọng năm nay đã vào tuổi 83, nhưng những ký ức của người sinh ra và lớn lên ở đảo Lý Sơn vẫn không hề phai mờ theo năm tháng.
Ông kể: “Theo truyền thống trên hòn Cù lao Ré - quê tôi, nay là đảo Lý Sơn, khi tôi còn ở tuổi niên thiếu, cứ đến ngày rằm, ngày tết, ngày kỵ lạp, cha tôi đặt trên bàn ngoài sân xoay ra hướng Đông Nam và hướng Nam của biển Đông ngay trước nhà hai mâm cỗ rất thịnh soạn và khấn. Tôi chắp tay đứng sau lưng cha để lắng nghe lời khấn và bái lạy rất nghiêm chỉnh. Bài khấn như sau: “... Cung thỉnh vong linh binh lính Hoàng Sa, Trường Sa trong nhiều thế kỷ, vâng lệnh vua đi canh giữ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã vì nước bỏ mình về tọa hưởng lễ vật với tất cả lòng thành của gia đình chúng tôi”.
Tài liệu về Hoàng Sa bị lừa lấy đi? Trong lần gặp cụ Nguyễn Sướng trên đảo Lý Sơn, PGS.TS Lê Trọng được biết chuyện về những kẻ xấu đến đảo Lý Sơn lừa đảo chiếm đoạt các tài liệu quý. Ông Trọng bức xúc: “Một số người ra đảo Lý Sơn nhiều lần mượn 25 tập giấy tờ (chữ Hán - Nôm) của dòng họ Nguyễn Quang, 23 tập tài liệu của dòng họ Trần Dự rồi lừa lấy hết, không trả lại. Đây là những văn bản vô giá của các triều đại phong kiến cấp cho thủy quân trên đảo Lý Sơn đã có công đi quản lý, canh giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. Tôi đề nghị lập đoàn công tác đặc biệt ra Lý Sơn, đến các nhà thờ tộc các họ để làm rõ động cơ của số người xấu này”. |
Mỗi lần nghe cúng như vậy, tôi lại nảy sinh vài thắc mắc, hỏi lại cha: Vong linh binh lính là ai? Hoàng Sa và Trường Sa ở đâu, sao con không nhìn thấy? Các chú lính đi bằng cách nào? Đi bao nhiêu ngày thì đến? Đến ở đâu? Ăn uống bằng gì? Mỗi lần hỏi, cha tôi lại giảng giải từng ý nhỏ. Khi tôi đến tuổi đi học lớp đồng ấu, lớp dự bị, cha tôi lại vừa đọc vừa giải thích và bảo tôi viết, học thuộc các câu ca : “Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn. Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây”. Tôi lại hỏi: “Thưa cha, tại sao ở Hoàng Sa lại có chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây”. Cha tôi diễn giải: “Đó là của người thân ở đảo Lý Sơn sắm cho các chú binh lính mang theo người để sống thì nằm, chết thì bó chôn”.
Rồi cha tôi đọc tiếp: “Hoàng Sa đi có về không. Lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi”. Họ ra đi thì hầu hết là bỏ mạng vì đói, lạnh rồi bệnh mà chết, tội lắm con ơi. “Trường Sa trời biển mênh mông. Người đi thì có mà không thấy về. Trường Sa mây nước bốn bề. Tháng hai khao lề tế lính Trường Sa”.
Nhớ xưa mà ngẫm đến nay. Từ thuở lên 5 lên 7, tôi đã nghe cha khấn, cha kể qua những mâm cúng vong lính Hoàng Sa, Trường Sa, đến nay vẫn in đậm trong trí nhớ. Đó là những chứng tích phi vật thể về chủ quyền của Tổ quốc ta đối với Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.
Phùng Nguyên