Cách đây 17 năm, gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn vì Đội Thi hành án huyện Thống Nhất (cũ) đã kê biên, phát mãi trái pháp luật toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Tiếp đến, tôi và con gái lớn bị bắt tạm giam vì tội chống người thi hành công vụ.
Cách đây 17 năm, gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn vì Đội Thi hành án huyện Thống Nhất (cũ) đã kê biên, phát mãi trái pháp luật toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Tiếp đến, tôi và con gái lớn bị bắt tạm giam vì tội chống người thi hành công vụ.
Ông Vũ Đức Liêm (phải) trong lần làm việc với phóng viên Báo Đồng Nai. |
Không còn nơi ở, gia đình tôi phải ở nhờ nhà người thân. Không còn điều kiện kiếm cơm (xe lam tôi chạy chở khách cũng bị kê biên) nên con cái phải bỏ học để đi làm. Sau những tháng ngày chịu đựng tủi nhục, vợ tôi lâm bệnh và qua đời. Tôi một mình vừa phải bươn chải kiếm sống và gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương nhờ giải quyết.
* Đi đến tận cùng sự thật
Đã có lúc tôi lâm vào bế tắc, thậm chí tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên, tôi không đơn độc trong đấu tranh đòi công lý khi Báo Đồng Nai cử phóng viên về tận nơi tìm hiểu sự việc và viết bài phản ảnh. Nhiều năm liền, trên Báo Đồng Nai đăng những loạt bài phân tích rõ cách làm sai trái của Đội Thi hành án huyện Thống Nhất (cũ); cũng như đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật cho người bị hại. Hiện tôi đang lưu giữ tổng cộng trên 20 tin bài của Báo Đồng Nai đăng về vụ án của gia đình tôi. Chính những bài báo đó đã giúp tôi lấy lại niềm tin; đồng thời là chỗ dựa để tôi tiếp tục đấu tranh đòi lại công bằng.
Tôi còn nhớ, Báo Đồng Nai số 1752, ra ngày 24-6-1998 đăng bài Đến bao giờ bị can Đỗ Ngọc Chất mới bị tạm đình chỉ chức vụ Đội trưởng Đội Thi hành án huyện Thống Nhất? (cũ). Thời điểm ấy, tôi mới ra tù nên khi đọc thông tin trên báo nêu chi tiết tình cảnh oan sai của chính mình, cha con tôi đã ôm nhau khóc và hy vọng vụ việc của gia đình sẽ sớm được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, mọi việc lại không đơn giản như tôi tưởng. Những cá nhân liên quan đến việc làm sai trái này luôn tìm mọi cách chống chế, đổ thừa cho hoàn cảnh lúc ấy hòng phủi tay, trốn tránh trách nhiệm.
Thế nhưng Báo Đồng Nai đã vạch trần sự việc qua những bài viết, như Viết tiếp những sai phạm của ông Đỗ Ngọc Chất: Ông Chất không thể phủi tay trước những hành vi vi phạm pháp luật gây nhiều thiệt hại cho dân (số báo ra ngày 7-8-2003); Các cơ quan chức năng nói gì về sai phạm của ông Đỗ Ngọc Chất (số báo ngày 9-8-2003); Cán bộ làm sai nhưng được tòa tuyên không phạm tội: Hậu quả nặng nề ai chịu? (số báo ngày 13-11-2007). Tiếp đó là loạt bài 4 kỳ Vụ thi hành án kéo dài hơn 10 năm chưa kết thúc: Từ những Quyết định Thi hành án sai pháp luật (số báo ngày 9-7-2008); Bất nhất những phiên tòa (số báo thứ bảy 11-7-2008); Bi kịch chồng chất (số báo thứ ba 14-7-2008); Lãnh đạo các cơ quan chức năng nói gì? (số báo thứ năm 16-7-2008).
Trước tác động nhất định của những bài viết đăng trên Báo Đồng Nai, sau này cơ quan chức năng mới “dịu giọng”, thể hiện qua bài báo Vụ khiếu kiện kéo dài của ông Vũ Đức Liêm: Cơ quan Thi hành án thừa nhận sai sót (số báo ngày 29-4-2009)…
* Công lý toàn thắng
Trong thời gian qua, các cấp tòa đã mở 14 phiên tòa dân sự và hình sự để xem xét giải quyết theo đơn khiếu kiện của tôi. Nhưng từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm rồi lại quay về cấp sơ thẩm, sự việc mỗi lúc mỗi trở nên rắc rối. Không ít lần bị đơn là Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom và cá nhân các ông: Đỗ Ngọc Chất (nguyên Đội trưởng Đội Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất cũ); Phùng Ngọc San (nguyên chấp hành viên Đội Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất cũ) sau phiên tòa lại kháng cáo, đồng thời cho rằng trong bối cảnh ấy, cơ quan chức năng và những người thi hành công vụ đã làm đúng trách nhiệm, dẫn đến chỗ vụ án phải quay lại từ đầu. Đó là chưa kể nhiều phiên tòa tạm hoãn, làm cho vụ án vốn đã phức tạp càng kéo dài thêm.
Mãi đến ngày 23-7-2012, Tòa án nhân huyện Trảng Bom đã mở phiên tòa sơ thẩm (lần thứ 3) xét xử vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự mà tôi đứng đơn kiện. Qua đó, tòa tuyên buộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom (trước đây là huyện Thống Nhất) có nghĩa vụ bồi thường cho tôi số tiền là 2 tỷ 571 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 6-5-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp này và tuyên y án sơ thẩm.
Tôi nghĩ rằng, sau 17 năm đấu tranh, đến nay công lý đã sáng tỏ. Kết quả này, theo tôi có sự đóng góp lớn của Báo Đồng Nai khi cử phóng viên tận tình đeo bám sự việc. Là nạn nhân trong vụ án kéo dài 17 năm đến nay mới kết thúc, xin chân thành cảm ơn Báo Đồng Nai đã đồng hành cùng gia đình tôi trong suốt chặng đường đi tìm công lý.
Vũ Đức Liêm
(Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom)