Báo Đồng Nai điện tử
En

Một gia đình có 3 người mắc bệnh tâm thần

09:05, 13/05/2012

Từ xa, tiếng khóc xé lòng xen với tiếng cười vô hồn của con ông Đặng Văn Ba (ngụ ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) khiến chúng tôi không khỏi giật mình…

Từ xa, tiếng khóc xé lòng xen với tiếng cười vô hồn của con ông Đặng Văn Ba (ngụ ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) khiến chúng tôi không khỏi giật mình…

Lâu nay, người dân ấp Quảng Lộc không còn xa lạ với gia cảnh của ông Ba, khi 3 người con đều bị bệnh tâm thần.

Trưởng ấp Quảng Lộc Hà Huy Linh (phải) trong lần đến thăm gia đình ông Ba mới đây.
Trưởng ấp Quảng Lộc Hà Huy Linh (phải) trong lần đến thăm gia đình ông Ba mới đây.

Cách đây 25 năm, lúc gia đình còn ở Nam Định, bà Ngô Thị Dậu (vợ ông Ba) cũng đã bị bệnh tâm thần. Lúc bấy giờ, do bệnh nhẹ nên bà Dậu tự mua thuốc điều trị. Năm 1987, ông Ba đưa gia đình vào Đồng Nai lập nghiệp, ít lâu sau, bà Dậu sinh đôi Phương và Nam. Do suy nhược cơ thể nên căn bệnh phát nặng, bà Dậu phải chạy chữa nhiều nơi, nhưng sau đó phải nằm điều trị ở Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hòa). Khi bà Dậu ra viện, cũng là lúc cả nhà phát hiện Phương và Nam có những triệu chứng tâm thần. Từ đó, vợ chồng ông Ba đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng sức khỏe của hai con chẳng khá hơn. Gần 10 năm trôi qua, căn bệnh của Phương càng trầm trọng hơn Nam nên phải thường xuyên nhập viện.

Những lúc lên cơn, Nam thường chạy ra ngoài đường, gặp ai cũng đánh, đấm túi bụi; nhiều khi còn gào thét, tự cào cấu mình. Năm 2010, gia đình ông Ba phải nuôi Nam trong một khu vực riêng. Nén tiếng thở dài, ông Ba tâm sự: “Hàng ngày, nhìn con bị giam ở nơi biệt lập, vợ chồng tôi đau xót lắm. Còn thằng Phương thì nửa tỉnh, nửa dại… Khi 3 người trong nhà bị bệnh, heo to, heo nhỏ và mọi vật dụng đều bán hết. Giờ này, gia đình tôi kiệt quệ lắm rồi…”. Nơi anh Nam đang sống là một căn phòng tối om, rộng chừng 8m2 dột nát. Đó là dãy chuồng heo cũ. Là người trụ cột trong gia đình, nhưng bản thân ông Ba cũng thường xuyên đau ốm vì căn bệnh gai cột sống hơn 40 năm nay. Trong nhà duy nhất chỉ có người con gái là chị Đặng Thị Minh (27 tuổi) không mang bệnh. Chị làm tạp vụ cho một trường mẫu giáo ở huyện nhưng đồng lương ít ỏi chỉ góp phần nhỏ vào tiền thuốc thang, chi phí hàng ngày cho những người bệnh trong nhà. Lâu nay, chính quyền địa phương thường xuyên đến gia đình bất hạnh này thăm hỏi, động viên. Song sự chia sẻ ấy chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ có chừng mực.

Chiều về, trong căn nhà nhỏ có 3 người mắc bệnh tâm thần thật buồn: Phương ngồi cười nhe răng một cách vô hồn; Nam thu mình trong không gian ẩm tối; bà Dậu thẫn thờ, nước mắt ngắn dài; cô con gái ủ rũ sau ngày dài lao động vất vả; còn ông Ba hướng ánh mắt nhìn vào khoảng xa vô vọng. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi cảm thấy thật xót xa...

           Võ Nguyên – Nguyễn Hưng

 

 

 

Tin xem nhiều