Trước giờ tôi thường đi làm bằng xe máy, từ ngày có các tuyến xe buýt hoạt động, việc đi lại của tôi thuận tiện hơn rất nhiều.
Trước giờ tôi thường đi làm bằng xe máy, từ ngày có các tuyến xe buýt hoạt động, việc đi lại của tôi thuận tiện hơn rất nhiều. Tuyến đường từ nhà tôi (gần bến xe TP. Biên Hòa) đến ngã ba AMATA có tới 3 tuyến xe buýt chạy ngang qua. Tôi thường đi xe buýt số 2, với mức giá là 7 ngàn đồng cho một lượt đi. Sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu như tuần rồi tôi không bắt chuyến xe 601 để đi làm, tôi đã rất bất ngờ khi chỉ phải trả tiền vé là 5 ngàn đồng/lượt đi, rẻ hơn tới 2 ngàn đồng so với giá của tuyến xe buýt số 2.
Tôi được biết tuyến xe buýt số 2 là một trong những tuyến xe được Nhà nước trợ giá cước. Vì vậy nên tôi đã phản ảnh việc chênh lệch giá nêu trên với nhân viên của tuyến xe này và được họ giải thích là “chúng tôi đã thu đúng theo mức quy định”. Nhiều người đi cùng chuyến xe bảo tôi thắc mắc chi cho mệt, nếu thấy giá mắc thì chọn xe khác mà đi. Nhưng tôi nghĩ vấn đề tôi phản ảnh không phải chỉ dừng ở phạm vi mắc hay rẻ mà ở đây nó là sự bất hợp lý về giá cả. Lẽ nào xe buýt được Nhà nước trợ giá lại thu cao hơn xe không được trợ giá?
Kim Pha