
Bên ngoài khuôn viên Trường đại học Đồng Nai, luật sư Vũ Văn Tăng (giáo viên thỉnh giảng tại trường) đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì được chủ quán cậy nhờ trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân viên. Qua câu chuyện của cô nhân viên (cũng là sinh viên của trường), luật sư Tăng trách nhẹ học trò: "Sao em không tìm thầy sớm hơn".
Bên ngoài khuôn viên Trường đại học Đồng Nai, luật sư Vũ Văn Tăng (giáo viên thỉnh giảng tại trường) đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì được chủ quán cậy nhờ trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân viên. Qua câu chuyện của cô nhân viên (cũng là sinh viên của trường), luật sư Tăng trách nhẹ học trò: "Sao em không tìm thầy sớm hơn".
Kỳ 1: Chuyện về hai nông dân đi kiện
Kỳ 3: Tòa tin "cái bụng" đồng bào
* Nỗi niềm của cô hàng nước
Từ ngày cha bị bắt tạm giam về hành vi ghi số đề, cô sinh viên N.N.T. và 3 em của mình cảm thấy hụt hẫng khi cuộc sống bị xáo trộn. T. tâm sự với luật sư Tăng, năm 2000, ông M. (cha T.) quyết định đưa 3 con lớn vào Biên Hòa tìm việc làm để tạo thuận lợi cho việc học tập của các con. Tại đây, ông M. hành nghề bán vé số, còn chị em T. một buổi đi học, một buổi đi bán vé số dạo hoặc làm phục vụ quán để phụ giúp cha.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, T. đã là cô sinh viên năm thứ 3 của Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai (nay là Đại học Đồng Nai), người em kế đang theo học tại một trường nghề, em thứ đang học phổ thông. Mẹ T. nơi quê nhà thì chăm bẵm vào sào ruộng khoán để nuôi em út của T. ăn học. T. cho hay, vì muốn có tiền lo cho chị em T. được an tâm học tập, bố em đã nhận lời người khác ghi số đề, khi công việc bán vé số ế ẩm. T. đã khóc và cầu cứu luật sư Tăng trong nước mắt: "Thầy ơi, có cách gì cứu bố em khỏi bị tạm giam". Nghe cô học trò cầu cứu và thuật lại hình ảnh người cha tật nguyền nơi trại tạm giam, luật sư Tăng động viên cô trò nhỏ và gia đình nên viết đơn gửi tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra nơi thụ lý vụ án để xin cứu xét cho ông M. được tại ngoại.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 2-2008, ông M. bắt đầu thực hiện hành vi ghi đề cho con bạc ngay tại điểm bán vé số bên lề đường (gần khu vực chợ Trảng Dài, phường Trảng Dài). Theo thỏa thuận ngầm của giới cờ bạc bằng hình thức ghi số đề, khi người ghi đề thắng 2 số thì ông M. phải trả cho con bạc số tiền gấp 70 lần số tiền đặt cược. Đồng thời, để khuyến khích con bạc đến ghi đề, ông M. còn khuyến mãi cho họ 20% số tiền đã đánh cược. Tại cơ quan điều tra, ông M. đã thừa nhận mỗi ngày có từ 5-10 "khách hàng" đến điểm của ông ghi đề, tương ứng với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng. Ông M. thực hiện việc ghi đề hơn 2 tháng thì bị bắt. Theo quy định của pháp luật, với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề, dù người chơi có thắng hay thua thì số tiền ghi đề đều phải nhân lên 70 lần. Con số nhân lên này cũng là căn cứ để cơ quan tố tụng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự người ghi đề và con bạc. Do số tiền ông M. vi phạm hơn 1,8 triệu đồng nên khi đem nhân 70 lần ra số tiền đánh bạc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến gần 130 triệu đồng. Với số tiền này, ông M. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc ở khoản 2, điều 248 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt tù từ 2-7 năm. Sau khi tìm hiểu sự việc, luật sư Tăng giải thích cho cô sinh viên hiểu rõ hơn về tính chất nghiêm trọng trong hành vi ghi đề của ông M. Nghe đến đây, cô sinh viên T. bàng hoàng thốt lên: "Thầy ơi, xin hãy cứu giùm cha em với!". Thế là luật sư Tăng phải cố động viên cô trò nhỏ rằng, trong quá trình xét xử hành vi của ông M., tòa án sẽ lưu ý đến các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với cha em, như: ông là người tàn tật cả hai chân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thành khẩn khai báo, vi phạm lần đầu, nhân thân tốt...
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cơ quan chức năng cũng hướng dẫn gia đình T. nếu có yêu cầu xin cho ông M. được tại ngoại thì làm đơn gửi cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án TP.Biên Hòa xin cứu xét. Luật sư Tăng nói: "Hành vi ghi đề của ông M. được thể hiện khá rõ trong hồ sơ. Hành vi này có thể bị kết án từ 2-7 năm tù giam và cũng có thể được tòa xem xét cho hưởng án treo. Điều này phụ thuộc vào quan điểm xét xử của cơ quan tố tụng vì ông M. có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên".
* Hình phạt nhân văn
Qua sự giúp sức của thầy giáo Tăng, cô sinh viên đã kịp thời gửi đơn đến cơ quan tố tụng xin cho cha được tại ngoại và đã các cơ quan này chấp nhận. T. cũng nhanh chóng viết đơn gửi Đoàn Luật sư tỉnh đề đạt nguyện vọng của gia đình, muốn nhờ thầy Tăng bảo vệ miễn phí cho trường hợp của cha mình tại tòa. Một tháng sau, khi mở phiên tòa xét xử ông M., Tòa chỉ tuyên ông này 2 năm tù, cho hưởng án treo. Luật sư Tăng nhớ lại, khi kết thúc phiên tòa, các con của ông M. mừng rỡ xúm xít dìu cha ra khỏi vành móng ngựa. "Nhìn hình ảnh ông M. bấu víu vào vai các con, biểu hiện niềm vui qua nét mặt, tôi thấy mình cũng được vui lây. Như vậy, từ nay cha con họ không bị chia xa, vẫn tràn đầy niềm tin và hy vọng"- luật sư Tăng nói.
Vụ án được khép lại. Trong thời gian thử thách, ông M. vẫn tiếp tục công việc bán vé số bên góc chợ để mưu sinh. Và mỗi lần đi ngang chỗ ông M. bán vé số, luật sư Tăng lại nhớ đến hình ảnh cô sinh viên nghèo với nỗi buồn rười rượi khi bưng ly cà phê cho khách. Luật sư Tăng bày tỏ với chúng tôi: "Nếu không xảy ra buổi sáng cà phê buồn đó, không biết cuộc sống của cha con ông M. sẽ xáo trộn ra sao? Liệu các con ông có vững tin để tiếp tục học tập, mưu sinh nơi đất khách khi cha bị tù tội?".
|
Từ câu chuyện của sinh viên T., luật sư Tăng rút ra nhiều điều, các bạn sinh viên hiện vẫn còn giới hạn về kiến thức pháp luật, chưa tích lũy được nhiều để có thể vừa ngăn ngừa, tự bảo vệ bản thân, vừa có thể tham vấn cho người thân khi có sự kiện pháp lý xảy ra. Vì vậy, muốn học tốt môn này, các bạn cần kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, đi từ những ví dụ có thật đang diễn ra trên thực tế để làm rõ phần lý thuyết, đồng thời qua những ví dụ cụ thể đó sẽ làm cho người học dễ nhớ. Mặt khác, phải chịu khó nghiên cứu tài liệu, đặc biệt là phải nâng cao ý thức tự học, học mọi lúc mọi nơi, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau... Có như vậy họ mới tích tụ được nhiều kiến thức về pháp luật để "sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật". |
Qua giới thiệu của luật sư Tăng, chúng tôi tìm gặp ông M. và được ông cho biết, nếu đôi chân ông không bị khuyết tật thì ông đã bỏ hẳn công việc bán vé số để tìm một công việc khác mưu sinh. Bây giờ, tuy chưa tìm được công việc khác thích hợp, nhưng ông M. vẫn nhủ lòng kiên quyết tránh xa trò "đỏ đen" dưới hình thức đề đóm. "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại - những ngày bị tạm giam, tôi đã thấm được cái khổ khi bị mất tự do và sự day dứt thương nhớ các con tại căn nhà trọ tồi tàn trong những ngày vắng cha. Nhất là khi nghĩ về người vợ ở quê nhà, lòng tôi như bị dao cắt vì đã làm trái lời vợ dặn: nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm" - ông M. tâm sự thật lòng.
Qua bao năm hành nghề luật sư, luật sư Vũ Văn Tăng đã chứng kiến nhiều phiên tòa trong nước mắt, nhưng hình ảnh cô sinh viên T. đơn độc nơi đất khách và cảnh người đàn ông tật nguyền phơi nắng bên vỉa hè để mưu cầu cuộc sống khi vướng vào trò "đỏ đen" đã làm ông xúc động. Luật sư Tăng cho hay, với con người tật nguyền như vậy, họ chỉ có ích khi được tự do bên ngoài xã hội để lao động nuôi con và ông M. sẽ là gánh nặng cho xã hội, cán bộ quản giáo nếu phải ở trại giam. Điều này như mách bảo luật sư, ngoài hành xử đúng pháp luật, ông còn phải hành xử bằng trái tim của người thầy. Theo luật sư Tăng, những người "nghèo" về pháp luật và khó khăn về vật chất nên cần được xã hội, cơ quan chức năng sẻ chia, quan tâm giúp đỡ, như trường hợp của cha con ông M.
Đoàn Phú

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










