Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chị có quyền được hạnh phúc!

10:08, 31/08/2005

Kính gửi chị Tâm Đan!
Năm nay tôi 46 tuổi, ông xã mất đã 4 năm. Thời gian qua, một mình nuôi con, tôi đã rất vất vả cả tinh thần lẫn vật chất. Đến nay, cuộc sống của tôi đã khá ổn định. Tôi có hai cháu, trong đó một cháu lập gia đình riêng. Thế nhưng cuộc sống tinh thần của riêng tôi rất buồn và rất cô đơn....

P.M (Hố Nai)

Kính gửi chị Tâm Đan!

Năm nay tôi 46 tuổi, ông xã mất đã 4 năm. Thời gian qua, một mình nuôi con, tôi đã rất vất vả cả tinh thần lẫn vật chất. Đến nay, cuộc sống của tôi đã khá ổn định. Tôi có hai cháu, trong đó một cháu lập gia đình riêng. Thế nhưng cuộc sống tinh thần của riêng tôi rất buồn và rất cô đơn. Có một vài người đàn ông để ý đến tôi (mới để ý thôi) thì bà nội của các cháu đã nói ra nói vào và giận hờn tôi. Bà nói: "Ở vậy cho con nó còn kính trọng". Tôi thấy mệt mỏi quá chị ạ. Nghe lời bà phân giải thì cũng đúng nhưng sao tôi vẫn thấy buồn và chán sống quá, chị ạ. Tôi phải làm sao bây giờ?

P.M (Hố Nai)

Chị Phương M. thân mến!

 Cuộc sống luôn luôn chứa đựng cả niềm vui lẫn nỗi buồn, luôn đặt ta vào tình huống có vấn đề buộc phải giải quyết. Nếu dám đối mặt với khó khăn, bình tĩnh, khôn ngoan xem xét vấn đề thì ta sẽ có cách giải quyết tốt dù vấn đề phức tạp đến đâu chăng nữa.

Chị thân mến! Thời xưa, người ta ca ngợi người phụ nữ góa chồng ở vậy nuôi con nhưng cũng đưa ra quy định thời gian thờ chồng. Đó là tư tưởng nhân đạo vì con người ai cũng có nhu cầu tình cảm bên cạnh nhu cầu sinh lý (tùy độ tuổi). Chị không may góa chồng khi mới ngoài 40 tuổi. Thời nay, 40 tuổi vẫn được coi là trẻ. Chị đã làm tròn bổn phận của một người mẹ nuôi con đến trưởng thành, làm tròn bổn phận người vợ thờ chồng vượt thời gian phong tục xưa quy định. Như vậy, dù ở thời nào, chị cũng không đáng trách nếu đi bước nữa. Mẹ chồng chị hờn giận, nói ra nói vào khi thấy có người đàn ông để ý đến chị cũng là chuyện thường thấy. Việc chị đi bước nữa (nếu xảy ra) chẳng có gì sai trái để con chị phải coi thường mẹ. Tôi rất hiểu tâm trạng chị hiện nay. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, chị suy sụp mất. Chị phải cố gắng thoát khỏi nỗi buồn, sự cô đơn, chán chường bằng chính sự can đảm của mình. Chị hoàn toàn có quyền nghĩ tới hạnh phúc cá nhân. Tôi nghĩ,  chị lựa những lúc thuận lợi tâm sự với các con dần từng chút về cuộc sống tinh thần của chị, về mong muốn có người bạn gần gũi để chia sẻ. Các cháu cần là người đầu tiên hiểu và ủng hộ mẹ. Được sự hậu thuẫn của các con rồi thì chị tranh thủ  sự đồng cảm của những người phụ nữ, những người bạn sống quanh chị. Từ đó, chị hãy quan tâm đến những người đàn ông để ý đến chị, lựa chọn trong số họ người phù hợp nhất. Nếu thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, lúc đó chị gặp mẹ chồng và trình bày những suy nghĩ của chị. Chị đi bước nữa sẽ vẫn có trách nhiệm với con và tình yêu thương con cháu không hề suy giảm. Nếu bà vẫn phản đối thì chị cố gắng thuyết phục bằng cả lý và tình. Trong lời lẽ của mình, mặc dù lễ độ, mềm mỏng nhưng chị vẫn thể hiện sự  cứng rắn, cương quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Tâm Đan

Tin xem nhiều