
* Nhà trong thời gian kê biên vẫn "cho" bán!
Theo quyết định công nhận hòa giải thành số 288, ngày 31-7-1998 của Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa thì bà Phạm Thị Sen và ông Nguyễn Văn Học cư ngụ tại số nhà 46/3 KP1, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa phải trả cho bà Nguyệt số tiền gốc là 34.500.000 đồng.
* Nhà trong thời gian kê biên vẫn "cho" bán
!Theo quyết định công nhận hòa giải thành số 288, ngày 31-7-1998 của Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa thì bà Phạm Thị Sen và ông Nguyễn Văn Học cư ngụ tại số nhà 46/3 KP1, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa phải trả cho bà Nguyệt số tiền gốc là 34.500.000 đồng. Thế nhưng từ đó đến nay, bà Nguyệt vẫn chưa lấy được tiền, bà đã nhiều lần gửi đơn đến Thi hành án dân sự TP. Biên Hòa nhưng đến nay đã hơn 9 năm mà bản án vẫn chưa được thực thi. Bà Nguyệt bức xúc: "Không biết tại sao sự việc lại kéo dài như vậy, trong khi ông Học và bà Sen có tài sản là căn nhà để thi hành án". Phía Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa thì cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trên là, khi tiến hành kê biên, định giá tài sản để phát mãi thi hành án thì không thể thực hiện được, vì bà Sen và ông Học không có tài sản gì, ngoại trừ 1 căn nhà tại địa chỉ nêu trên đã thế chấp ngân hàng theo tờ cam đoan chủ quyền nhà của bà Sen, ông Học do UBND phường Tân Hòa xác nhận. Nhưng ở thời điểm 1998, khi thi hành án hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh để phát mãi căn nhà trên, thì trung tâm trả lời chỉ nhận ký hợp đồng bán đấu giá các tài sản là động sản hoặc bất động sản đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu của chính người thi hành án. Tiếp đó, UBND tỉnh đã có công văn số 4498/UBT về việc thi hành án đối với tài sản thế chấp là đất đai, nhà cửa tại các vùng nông thôn, nhưng không đề cập đến đất đai nhà cửa ở vùng đô thị TP. Biên Hòa, do đó việc xử lý tài sản trên vẫn còn vướng mắc. Anh Chu Văn Long, Chấp hành viên Thi hành án dân sự Biên Hoà cho biết: "Ông Học và bà Sen có tám người con, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, không có khả năng thi hành án. Do đó, chúng tôi chỉ động viên anh chị trong khả năng có thể trả dần nợ cho bà Nguyệt. Nhưng lần xác minh vào tháng 7-2006, chúng tôi phát hiện căn nhà mà chị Sen và anh Học đang ở, hiện đã bán cho chị Hà Hoàng Phương Ánh cư ngụ tại KP9, phường Tân Biên. Điều này đã trái với quy định của pháp luật, vì căn nhà trên vẫn còn trong thời gian kê biên để thi hành án". Khi xác minh, chúng tôi được biết, người đứng ra bán căn nhà trên lại là ông Nguyễn Văn Mộc (cha ông Học). Việc mua bán có qua sự xác nhận của phường Tân Hòa (hợp đồng mua bán ký ngày 22-1-2003) và hiện nay chị Ánh đã được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp căn nhà số 46/3 KP1, phường Tân Hòa.
Qua trao đổi với chúng tôi, bà Sen khẳng định: "Ba chồng tôi chính là chủ sở hữu căn nhà trên. Điều này thể hiện trong bản cam kết hội đồng gia tộc do UBND phường xác nhận (ngày 15-1-2003). Ông bán nhà để cho tôi tiền trả nợ cho ông Quyền (theo một bản án khác) và thanh toán tiền vay ngân hàng". Vậy, vì sao cùng một căn nhà nhưng UBND phường lúc thì xác nhận ông Học, bà Sen là chủ sở hữu, lúc lại xác nhận là của ông Nguyễn Văn Mộc, điều này thật khó hiểu!?
* UBND phường "mập mờ" trong việc xác nhận chủ quyền nhà
Chủ nợ của bà Sen và ông Học cứ nghĩ rằng, hai người chính là chủ sở hữu của căn nhà số 46/3, KP1, phường Tân Hòa dựa trên cơ sở tờ cam đoan chủ quyền nhà mà UBND phường Tân Hòa đã xác nhận (ngày 27-10-1994). Chính vì vậy nên bà Nguyệt mới chờ đợi sau khi bà Sen và ông Học làm được chủ quyền sẽ bán nhà để trả nợ. Khi biết căn nhà trên đã bán cho người khác, bà Nguyệt bất bình và cho rằng UBND phường làm việc không rõ ràng, có sự khuất tất trong vụ việc trên. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tờ cam đoan chủ quyền nhà do ông Học và bà Sen khai vào tháng 10-1994 là nhằm thế chấp vay tiền của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để vay 15 triệu đồng. Nội dung tờ cam đoan có nhiều chi tiết không rõ ràng như: nguồn gốc đất là do mua lại của ông Vũ Văn Nguyên vào năm 1970. Trong khi đó, ông Học sinh năm 1955 và bà Sen sinh năm 1956. Vậy, khi mua đất ông Học mới 15 tuổi và bà Sen 14 tuổi?! Trong số nhân chứng xác nhận cho lời khai trên lại có ông Nguyễn Văn Mộc (cha ruột ông Học), như vậy liệu có bảo đảm tính khách quan?
Mặc dù đã xác nhận ông Học và bà Sen là chủ sở hữu căn nhà trên, nhưng tại sao UBND phường Tân Hòa lại chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Mộc đứng ra bán cho người khác? Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa giải thích: "Việc xác nhận vào tờ cam đoan chủ quyền nhà là do ông Đỗ Đình Việt, nguyên là chủ tịch phường trước đây ký, chứ theo sổ mục kê đất của phường thì chủ sở hữu của căn nhà trên là của ông Nguyễn Văn Mộc". Tìm hiểu về nguồn gốc thật của căn nhà trên, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Bập cư ngụ tại KP10, phường Tân Biên, con gái của ông Vũ Văn Nguyên, chủ đất cũ (đã mất) cho biết: "Trước đây tôi và gia đình sống ở căn nhà trên và ba tôi đã bán lại cho ông Nguyễn Văn Mộc vào năm 1970".
Rõ ràng, do UBND phường Tân Hòa xác nhận tính pháp lý cho các loại giấy tờ bất động sản mà không có sự xác minh rõ ràng dẫn đến những "rắc rối" cho việc thi hành án
Kim Liễu





![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)








