Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi đau âm thầm

10:09, 30/09/2006

Hơn 30 năm chung sống, tình cảm vợ chồng không thể một sớm một chiều có thể xóa sạch được. Nhưng chị phải quyết định ra tòa ly hôn vì chị đã không thể sinh cho anh một đứa con. Còn anh, mặc dù không muốn chia tay với vợ, nhưng trước sự thúc ép quá quyết liệt từ phía gia đình, anh đành phải chấp nhận. Phiên tòa hôm ấy, hai người có cùng nỗi đau chung. Khi tòa hỏi về việc phân chia tài sản, anh chị nói sẽ tự giải quyết.

Hơn 30 năm chung sống, tình cảm vợ chồng không thể một sớm một chiều có thể xóa sạch  được. Nhưng chị phải quyết định  ra tòa  ly hôn vì chị đã không thể sinh cho anh một đứa con. Còn anh, mặc dù không muốn chia tay với vợ, nhưng trước sự thúc ép quá quyết liệt từ phía gia đình, anh đành phải chấp nhận. Phiên tòa hôm ấy, hai người có  cùng nỗi đau chung. Khi tòa hỏi về việc phân chia tài sản, anh chị nói  sẽ tự giải quyết.

Chị tâm sự: "Mỗi lần thấy anh ra ngõ bế con hàng xóm, mình chỉ biết khóc. Oán ai, giận ai bây giờ khi chiến tranh đã lấy mất thiên chức làm mẹ của mình. Bây giờ, hy sinh hạnh phúc muộn màng của mình cho anh ấy và người khác, mình đau lắm! Nhưng thà một mình gánh chịu, còn hơn để anh ấy không làm tròn chữ hiếu với cha mẹ... Hơn nữa, cô gái ấy và đứa con trai của hai người cũng cần phải có một danh phận hợp pháp".

Chị vốn là thanh niên xung phong. Những khó khăn, gian khổ và thiếu thốn nơi chiến trường đã làm cho chị bị viêm tắc buồng trứng nhưng không hề hay biết.  Rồi chị xây dựng gia đình với người mình yêu thương, cũng đồng thời là bạn chiến đấu. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm trôi qua... biết bao cố gắng, tiền bạc đổ vào chạy chữa đều không đem lại kết quả. Vợ chồng chị không thể có con. Trong một lần chán nản và liều lĩnh, anh đã đến với một người phụ nữ mới chỉ quen biết vài lần.

Ngày biết tin mình sẽ có con, lại là con trai, anh vui mừng khôn tả, còn chị thì lặng người trong nỗi đau và cả ghen tức với người đàn bà kia. Trước sự phản bội của chồng, ngọn lửa phẫn uất vì bị tổn thương lẫn ghen tức trong chị bùng lên dữ dội. Nhưng rồi cái dữ dội ấy cũng qua đi. Lấy lại bình tĩnh, chị đã đề nghị với anh đưa đứa con về nuôi - dù sao nó cũng là con của anh. Nhưng người đàn bà kia không chịu cho con. Nỗi đau giằng xé anh giữa một bên là vợ, một bên là đứa con mang dòng máu của chính mình... Ngày ra đi, anh chỉ mang theo chút tài sản, còn  lại anh để cho chị như một cách chuộc lỗi. Về phía chị, không muốn tiếp tục cuộc sống vốn đã cô độc, giờ đây càng cô độc hơn trong căn nhà đầy kỷ niệm của hai người, chị đã bán ngôi nhà ấy và mua một ngôi nhà nho nhỏ, đón một đứa cháu bà con về nuôi.

Phương Uyên

Tin xem nhiều