Từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, nhiều gia đình người Dao Thanh Y rời vùng đất các tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn vào lập nghiệp ở vùng đất nay là xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai. Rời quê hương, bản quán, bà con đồng bào Dao Thanh Y không quên mang theo những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, trong đó dễ nhận thấy nhất là bộ trang phục truyền thống.
Gần 40 năm qua, những thế hệ con, cháu người Dao Thanh Y cất tiếng khóc chào đời ở vùng đất Thanh Sơn vẫn khoác trên mình những bộ quần áo màu chàm đen với những họa tiết thêu tay tỉ mỉ, nhiều màu sắc. Bằng cách trao truyền nghề may, thêu trang phục truyền thống, những phụ nữ người Dao Thanh Y đang lặng lẽ góp phần nối tiếp mạch nguồn văn hóa của dân tộc mình; đồng thời làm giàu thêm bức tranh văn hóa ở xã vùng xa Thanh Sơn.
Nét độc đáo trang phục của người Dao Thanh Y
Chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Khuyên (sinh năm 1976, ở ấp 2, xã Thanh Sơn) đúng lúc bà đang ngồi tỉ mẩn thêu áo. Với bà con người Dao Thanh Y trong vùng, bà Khuyên là một thợ may, thêu có tiếng. Hơn 20 năm kinh nghiệm may, thêu trang phục dân tộc, bà Khuyên có thể thêu được các hoa văn có độ khó cao, chỉ cần nhìn mẫu là có thể làm được. Chưa hết, bà còn tự thiết kế những mẫu trang phục cách tân để phù hợp với thị hiếu của người trẻ.
![]() |
| Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Thanh Y được thêu cầu kỳ. |
Bà Khuyên bắt đầu học thêu từ năm 21-22 tuổi nhưng cũng chỉ “học cho biết”, bởi mẹ của bà thêu rất giỏi nên trang phục truyền thống trong nhà đều do mẹ tự tay may, thêu. Bà Khuyên kể: “Mẹ tôi thêu rất giỏi. Tôi vẫn nhớ những năm tháng xã Thanh Sơn còn chưa có điện, đêm đêm mẹ vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu để thêu áo. Mẹ có thể thêu được những hoa văn có độ khó cao mà nhiều người phải “chịu thua”. Mãi đến năm tôi hơn 30 tuổi, con đi học ở trường dân tộc nội trú và được yêu cầu mặc trang phục dân tộc thì tôi mới chú tâm học thêu để tự tay may, thêu quần áo cho con”.
Có lẽ được thừa hưởng năng khiếu thêu từ mẹ, bà Khuyên học nghề rất nhanh và cũng thêu được những họa tiết khó. Nhiều bà con người Dao trong vùng biết nên tìm đến bà để đặt may, thêu, từ đó bà gắn bó luôn với công việc này, đến nay cũng đã ngót nghét 20 năm.
Màu chủ đạo của trang phục người Dao Thanh Y là chàm đen. Trang phục của nam giới khá đơn giản, thêu họa tiết ở cổ, vai, tay, 2 bên ngực áo và tà áo. Trang phục của phụ nữ thì cầu kỳ hơn nhiều, bao gồm: áo có 2 tà dài đắp chéo được thêu cả 2 bên tà và cổ tay, yếm, mũ, khăn đội đầu, đai thắt lưng (màu đỏ hoặc hồng lam), xà cạp, vòng cổ. Riêng phần cổ áo được thêu cầu kỳ, kết nhiều chuỗi hạt và dây tua rua dài đến bụng.
Bà Khuyên bày tỏ: “Không biết tiếng Kinh gọi phần tua rua trên cổ áo đó là gì, còn người Dao chúng tôi gọi là “nhan bai”. Họa tiết thêu trên trang phục thường là hình chim, lá cây, con rồng, chữ… Trang phục cưới của nữ còn có thêm 1 dây thắt lưng màu trắng được thêu họa tiết cầu kỳ, ở phần 2 đầu dây thường thêu các chữ Nôm Dao với ý nghĩa tốt đẹp như: phúc, lộc, thọ, bình an. Chữ Nôm Dao không phải ai cũng biết, thường thì chúng tôi nhờ các thầy viết và thêu theo mẫu chữ viết của thầy”.
Dân tộc Dao là một trong 54 thành phần dân tộc ở Việt Nam, gồm nhiều nhóm khác nhau, với những nét riêng về phong tục tập quán mà biểu hiện rõ rệt nhất là trên trang phục của họ. Các nhánh người Dao gồm: Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Thanh Y, Dao Áo dài, Dao Quần Trắng…
Cũng theo bà Khuyên, vì các họa tiết phải thêu tay nên để hoàn thành được 1 chiếc áo mất rất nhiều thời gian, nếu tập trung làm thì trong vòng 1 tuần, còn nếu chỉ tranh thủ thời gian thì phải mất cả tháng. Tốn nhiều công, lại cần nhiều phụ kiện nên mỗi bộ trang phục truyền thống của phụ nữ người Dao Thanh Y có giá khoảng 4 triệu đồng. Trang phục cầu kỳ, phải làm tỉ mỉ và có giá không hề rẻ nên thường thì mỗi người Dao chỉ sở hữu một vài bộ để mặc vào những dịp đặc biệt như: lễ, Tết, đám cưới. Vì vậy, với những người Dao Thanh Y, mỗi bộ trang phục truyền thống cũng là một tài sản quý giá.
Làm mới để truyền thống hội nhập cùng thời đại
Giữ trang phục truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ như quá khứ. Đó cũng là cách bà Khuyên và nhiều người Dao Thanh Y lựa chọn để tiếp tục gắn nghề thêu với đời sống hiện tại. Bên cạnh những bộ trang phục truyền thống, những người thợ may, thêu bắt đầu tự thiết kế, biến tấu một số mẫu theo hướng phù hợp hơn với thị hiếu của giới trẻ người Dao.
![]() |
| Bà Trần Thị Khuyên (thứ 2 từ trái sang) là một trong những thợ may, thêu trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y ở xã Thanh Sơn. |
Trang phục gốc của phụ nữ Dao Thanh Y là quần đùi, áo tà dài nhưng được cài lên thắt lưng, nhưng hiện nay, đa phần phụ nữ DaoThanh Y ở xã Thanh Sơn mặc quần dài và tà áo được thả dài thướt tha. Nếu muốn mặc áo dáng ngắn thì may, thêu áo dáng ngắn (dài qua mông); hoặc thay vì mặc quần đùi thì mặc váy với họa tiết truyền thống kèm theo phụ kiện tua rua nhiều màu sắc. Trang phục truyền thống được biến tấu để người trẻ có thể mặc thuận tiện khi tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu, múa dân vũ hoặc dự những sự kiện cộng đồng. Sự thay đổi ấy không làm mất đi dấu hiệu nhận diện của trang phục người Dao Thanh Y. Ngược lại, những màu sắc, họa tiết và các chi tiết đặc trưng vẫn được giữ lại, chỉ được sắp xếp theo cách hiện đại hơn.
Chị Trần Thị Sáu (sinh năm 1990, ở ấp 2, xã Thanh Sơn) là một người Dao Thanh Y sở hữu cả trang phục áo dài truyền thống lẫn những bộ cách tân và thường lựa chọn mặc trang phục dân tộc trong các sự kiện cộng đồng. Chị Sáu tâm sự: “Bản thân tôi cũng từng có thời điểm nghĩ đến việc không mặc trang phục dân tộc nữa. Nhưng sau đó, tôi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương và mặc trang phục dân tộc. Mỗi lần như vậy lại nhận được sự chú ý, lời khen của nhiều người. Vì vậy, tôi cảm thấy tự hào hơn về trang phục, bản sắc của dân tộc mình nên thường mặc trang phục dân tộc hơn”.
Cũng như chị Sáu, nhiều chị em người Dao Thanh Y ngày càng yêu thích mặc trang phục dân tộc, nhất là khi các bộ cánh được thiết kế cách tân để phù hợp với thời đại hơn.
Theo bà Khuyên, khoảng 20 năm trước, trang phục truyền thống ít được mặc. Thậm chí, trong đám cưới, nhiều cô dâu cũng chọn mặc soa-rê thay vì mặc áo dài truyền thống. Nhưng những năm gần đây, hình ảnh người Dao Thanh Y khoác lên mình trang phục dân tộc xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ trong lễ, Tết hay cưới hỏi, trang phục truyền thống còn được mặc khi dự tiệc, biểu diễn văn nghệ, tham gia các hoạt động cộng đồng.
Sự thay đổi ấy cho thấy khi trang phục được đặt đúng vào đời sống, nó có thể tự tìm được sức sống mới. Với người trẻ, một bộ trang phục dân tộc không nhất thiết chỉ là “lễ phục” được cất trong tủ, chờ đến những ngày đặc biệt. Nếu được thiết kế phù hợp, đó có thể là trang phục để mặc vào những dịp trang trọng hay đơn giản là thể hiện niềm tự hào về nguồn cội.
Với người Dao Thanh Y, trang phục truyền thống không đơn thuần là quần áo để mặc. Đó là một phần nhận diện văn hóa tộc người, được tạo nên từ màu sắc, kiểu dáng, hoa văn và kỹ thuật thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Em Đặng Văn Thận, học sinh lớp 12A3, Trường phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Đồng Nai cho biết: Em mặc trang phục truyền thống của dân tộc vào thứ Hai đầu tuần. Với em, khoác lên bộ trang phục Dao Thanh Y là một cách thể hiện niềm tự hào về dân tộc mình.
Trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y ở Thanh Sơn hôm nay đã có những thay đổi nhất định so với trang phục của thế hệ trước. Nhưng trong màu chàm đen, những đường chỉ đỏ, xanh, vàng; trong chiếc khăn đội đầu, yếm, dây lưng hay những họa tiết được thêu tỉ mỉ vẫn còn đó câu chuyện về nguồn cội và ký ức của một cộng đồng đã rời quê hương đến vùng đất mới.
Hải Yến


![[Video] Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/ttt_20260823104641.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Tân sinh viên nhộn nhịp nhập học](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/2_20260818110433_20260818131346.jpg?width=500&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin