Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hát bội trong nhịp sống đương đại

Thùy Trang
07:31, 22/08/2026

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, rất nhiều khán giả đủ mọi độ tuổi trong và ngoài nước cùng gặp gỡ ở một góc sân khấu Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau lắng đọng, trở về với những thanh âm dân tộc đầy màu sắc và cuốn hút, cùng với những vở diễn hát bội đặc sắc, tỏa sáng với ngôn ngữ riêng.

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn Nhật Nguyệt bát thiên vương.
Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn Nhật Nguyệt bát thiên vương.

Đến với chương trình hát bội trong Ngày hội Văn hóa đêm mới đây, khán giả được thưởng thức 2 trích đoạn: Nhật Nguyệt bát thiên vương và Ông già cõng vợ đi xem hội; đồng thời được thưởng thức tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc với những giai điệu du dương, trầm bổng.

Một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời

Nghệ sĩ Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Nghệ thuật hát bội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nhật Nguyệt bát thiên vương là tiết mục múa, trên hình thức vũ đạo của nghệ thuật hát bội. Nhật - Nguyệt là 2 nhân vật trung tâm. Nhật là nhân vật nam, mặc mảng màu đỏ, râu dài bạc phơ, tay cầm mặt trời, tượng trưng cho tính dương. Nhân vật nữ mặc mảng màu trắng, tay cầm mặt trăng, tượng trưng cho tính âm. Âm - dương tương giao mới sinh ra vạn vật.

Ngoài ra, trong trích đoạn này có 4 anh kép đầu đội kim khôi, mình mặc áo giáp, sau lưng có cờ lệnh tượng trưng cho 4 phương Đông - Tây - Nam - Bắc. 4 cô đào khả ái mình mặc áo giáp, sau lưng có cờ lệnh, đầu mang lông trĩ tượng trưng cho 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Điệu múa Nhật - Nguyệt bát thiên vương phỏng theo nghi thức tế đàn nam giao của triều đình nhà Nguyễn nhằm cầu chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Trong khi đó, trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội kết hợp giữa nghệ thuật hát bội và nghệ thuật múa rối, người diễn viên nữ mặc trang phục con rối ông già để thể hiện cùng lúc 2 nhân vật ông già và cô gái, kể lại câu chuyện ông già cõng cô vợ trẻ đi xem hội. Lúc này, ông già và cô gái gặp phải một gã công tử bột trêu ghẹo cô vợ trẻ. Ông già đã dạy cho gã công tử một bài học nhớ đời.

Theo Nghệ sĩ Thanh Bình, hát bội là loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, bắt đầu hình thành từ thế kỷ X-XIV từ thời Đinh - Lý - Trần. Nhưng lúc này loại hình nghệ thuật này rất thô sơ, bằng những trò diễn dân gian sau những mùa màng bội thu để tạ ơn trời đất; đồng thời phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, về sau mới hoàn thiện dần và biểu diễn trong cung đình rồi đưa ra dân gian. Theo các nhà nghiên cứu, nghệ thuật hát bội chính thức hình thành từ khoảng thế kỷ XV-XVI. Một số danh nhân tiêu biểu, các bậc tiền bối có công xây dựng và phát triển nghệ thuật hát bội như: cụ Đào Duy Từ, cụ Đào Tấn, cụ Tả quân Lê Văn Duyệt…

Đặc sắc hóa trang và nhạc cụ

Bội là bội số, gấp nhiều lần. Do đó, các tiết mục trong hát bội thường có đông nghệ sĩ biểu diễn, các nghệ sĩ được hóa trang đậm, trang phục lộng lẫy, có nhiều nhạc cụ phối, kết hợp…

Hóa trang là đặc trưng nổi bật của nghệ thuật hát bội. Mỗi màu sắc, mỗi nét vẽ… trên gương mặt đều thể hiện tính cách, số phận nhân vật. Chẳng hạn, nhân vật hóa trang khuôn mặt phần nền đa phần có màu đỏ thể hiện tính cách nhân vật trung thần, trung can nghĩa khí, bởi gắn theo quan niệm dân gian “Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc”.

Trong khi đó, nếu khuôn mặt hóa trang màu trắng mốc là màu chủ đạo thì biểu thị cho nhân vật trắng đen không rõ ràng, là người gian xảo, nịnh thần, nôm na là người chưa tốt. Khuôn mặt hóa trang màu xanh là nhân vật thường ở miền vùng núi, thể hiện sự thông minh, trí tuệ, rất liều lĩnh. Khuôn mặt hóa trang mặt rằn, với các màu đen, trắng, đỏ, họa tiết đan xen vào nhau, có râu, thể hiện tính cách nhân vật hung dữ, có sức mạnh hơn người.

Nếu nghệ thuật hóa trang thể hiện tính cách, số phận của nhân vật thì âm nhạc sẽ là linh hồn trong hát bội, thể hiện rõ cung bậc cảm xúc, là ngôn ngữ đặc biệt để truyền tải những câu chuyện mà nghệ sĩ muốn thể hiện.

Trong dàn nhạc cụ truyền thống không thể thiếu đàn tranh. Đây là loại đàn có 16 dây, sau đó có cải biến thành 17 dây. Ngoài ra, còn có đàn ghi-ta phím lõm. Đặc trưng của các phím lõm là có thể nhấn được các chữ hò - xự - xang - xê - cống theo dàn nhạc ngũ cung của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, trong dàn nhạc hát bội có bộ gõ: trống, mõ… giữ vai trò rất quan trọng theo suốt quá trình người nghệ sĩ biểu diễn. Mỗi bước đi, mỗi điệu hát, mỗi cách thể hiện tâm lý, hành động của nhân vật của nghệ sĩ đều gắn chặt với từng thanh âm của bộ gõ. Ngoài ra, bộ gõ cũng nhận nhiệm vụ ra tín hiệu để những nhạc công trong dàn nhạc biết mình sẽ đờn bài gì mà không cần phải báo trước.

Một nhạc cụ khác dường như rất ít thấy trong dàn nhạc khác song giữ vai trò đặc biệt trong dàn nhạc hát bội, đó là kèn lá (hoặc kèn thau), thuộc nhạc cụ bộ hơi. Dàn nhạc muốn lấy tông nhạc phải dựa vào âm vực của cây kèn. Cây kèn thể hiện sâu sắc nội tâm của nhân vật khi trình diễn hát bội. Ngoài ra, trong dàn nhạc truyền thống còn có đàn cò mang âm hưởng đặc trưng của miền Nam…

“Thật tình cờ khi đi lễ hội văn hóa đêm, tôi có cơ hội xem hát bội. Dù đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức loại hình nghệ thuật truyền thống này nhưng tôi thực sự rất bất ngờ về trích đoạn giàu cảm xúc, thú vị. Khi nghe thuyết minh, tôi hiểu thêm về những giá trị văn hóa dân tộc trong hát bội nên yêu thêm loại hình nghệ thuật biểu diễn này” - chị Nguyễn Ngọc Nhi (ở phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Thùy Trang

Tin xem nhiều