- Mới đây, tui vô tình đọc cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học của một trường đại học. Mới đọc ngẫu nhiên một bài mà tui tức anh ách ông ạ!
- Mới đây, tui vô tình đọc cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học của một trường đại học. Mới đọc ngẫu nhiên một bài mà tui tức anh ách ông ạ!
- Chuyện khoa học thì tranh luận, phản biện, hơi đâu mà tức cha!
- Cái này không phải chuyện khoa học!
- Ủa hội thảo khoa học, không chuyện khoa học thì chuyện gì?
- Tui đọc bài của một ông tiến sĩ bàn chuyện tự học. Bài viết có nhiều điểm, tui chả muốn bàn vì đó là phạm trù khoa học. Cái tôi muốn nói là chuyện… pháp luật!
- Ủa, sao lại có pháp luật ở đây?
- Từ từ tui kể. Vị tiến sĩ này khuyên sinh viên tự học như sau: “Nếu không đủ tiền mua sách mới thì bạn hãy tìm mua sách cũ hoặc mượn photo cũng ổn”.
- Trời đất! Vẽ đường cho sinh viên dùng sách lậu như thế à?
- Thì đó. Lâu nay, những cuốn sách lậu được in sao trái phép và bán tràn lan trước các cổng trường vì những người mua và bán chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế mà không biết rằng mình đang vi phạm pháp luật vì xâm hại sở hữu trí tuệ! Để có một cuốn sách, nhất là giáo trình hay sách khoa học, nhà sách phải bỏ chi phí tìm kiếm ý tưởng, trả phí bản quyền, nhuận bút, biên dịch, biên tập, thiết kế, chế bản, in ấn và phát hành đến tay người đọc. Còn nếu chỉ mất tiền photocopy, không phải chịu bất kỳ các khoản phí nào khác về vận chuyển, tác quyền, thuế… nên giá đương nhiên là sẽ rẻ hơn. Sinh viên là đối tượng chưa có thu nhập nên khó khăn. Nhưng khó khăn là chuyện khác, chứ ai lại khuyên các bạn ấy vô tình ăn cắp tri thức như thế?
- Hành vi làm lậu sách hay mua sách photocopy sẽ tàn phá cơ hội phát triển tri thức. Ở góc độ pháp luật, nó còn vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hình sự nữa!
- Bởi vậy tui hỏi ông, đọc cái “lời khuyên” đó, ông có tức không?
BA PHA