Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều rủi ro pháp lý khi nhờ người khác đứng tên tài sản

Kim Liễu
05:00, 12/05/2026

Vì nhiều lý do, không ít người lựa chọn nhờ người thân, bạn bè đứng tên nhà đất. Tuy nhiên, sự “thuận tiện” này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý khó lường, có thể dẫn đến mất tài sản, tranh chấp kéo dài và ảnh hưởng đến quan hệ cá nhân nếu không được ràng buộc bằng các quy định pháp lý chặt chẽ.

Luật sư khuyến cáo người dân không nên nhờ đứng tên giùm tài sản. Ảnh minh họa: Thành Nhân
Luật sư khuyến cáo người dân không nên nhờ đứng tên giùm tài sản. Ảnh minh họa: Thành Nhân

Trong thực tế, việc nhờ người khác đứng tên giùm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xe ô tô diễn ra khá phổ biến. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: chủ sở hữu thực tế chưa đủ điều kiện pháp lý để đứng tên, muốn tránh nghĩa vụ tài chính hoặc đơn giản là tin tưởng người thân quen. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng này lại trở thành điểm yếu khi các bên không thiết lập đầy đủ các ràng buộc pháp lý.

Hệ lụy từ những “thỏa thuận miệng”

Thực tế ghi nhận, tranh chấp liên quan đến việc đứng tên tài sản giùm ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do các bên chỉ thỏa thuận bằng lời nói hoặc giấy viết tay đơn giản, không đảm bảo giá trị pháp lý. Trong khi đó, theo quy định, người đứng tên trên giấy chứng nhận được pháp luật công nhận là chủ sở hữu hợp pháp, có toàn quyền đối với tài sản, bất kể ai là người bỏ tiền mua.

Trường hợp bà T. (ở phường Trấn Biên) là một ví dụ. Bà T. nhờ em ruột đứng tên mua thửa đất trị giá hơn 3 tỷ đồng do vướng thủ tục tài sản chung. Toàn bộ tiền mua thửa đất này do bà T. chi trả nhưng không có hợp đồng hay thỏa thuận hợp pháp. Khi giá đất tăng, người em đã tự ý chuyển nhượng tài sản cho người khác. Khi xảy ra tranh chấp, bà T. phải khởi kiện, song gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu thực tế do thiếu chứng cứ. Vụ việc kéo dài không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm rạn nứt tình cảm gia đình.

Tương tự, ông M. (ở phường Dầu Giây) và nhóm bạn trước đây cùng hùn hạp mua đất, chủ yếu là để “sang tay chốt lời” nhanh. Khi mua đất, nhóm của ông M. để một người bạn đứng tên “sổ đỏ”, các bên chỉ thỏa thuận miệng. Nhưng do thị trường bất động sản biến động, thửa đất mua chung không bán được. Sau đó, người bạn đứng tên tài sản dùng chính mảnh đất này để thế chấp vay ngân hàng và mất khả năng thanh toán, tài sản bị xử lý theo quy định. Ông M. và các thành viên khác dù là người bỏ tiền ra để mua đất nhưng không được công nhận quyền sở hữu, dẫn đến mất trắng tài sản. Tranh chấp phát sinh nhưng không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Từ những trường hợp nêu trên có thể thấy, việc nhờ đứng tên tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi pháp luật chưa có quy định cụ thể điều chỉnh trực tiếp hành vi này. Bên cạnh yếu tố niềm tin, các nguyên nhân khác như: rào cản pháp lý đối với một số đối tượng, nhu cầu né tránh nghĩa vụ tài chính hay việc hợp tác đầu tư nhưng không phân định rõ quyền lợi cũng góp phần làm gia tăng tình trạng này. Tuy nhiên, dù xuất phát từ lý do nào, khi xảy ra tranh chấp, người chịu thiệt thường là người nhờ đứng tên.

Luật sư khuyến nghị người dân không nên nhờ người khác đứng tên tài sản. Khi có các giao dịch, thỏa thuận về tài sản thì các bên cần thiết lập đầy đủ các văn bản pháp lý như: hợp đồng, bản thỏa thuận được tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Nhận diện rủi ro để phòng ngừa

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Hồng Kỳ, Phó Chánh văn phòng Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai cho rằng: Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 131, Điều 225 Luật Đất đai năm 2024; Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và quy định liên quan của pháp luật thì tài sản là quyền sử dụng đất, các loại ô tô, xe máy phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc đăng ký tài sản phải được công khai; việc đăng ký, kê khai tài sản phải đảm bảo chính xác, trung thực; tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp. Do đó, khi người dân sở hữu tài sản thì phải tự đứng tên trên tài sản của mình, việc nhờ người khác đứng tên tài sản của mình là trái quy định của pháp luật.

Việc nhờ người khác đứng tên tài sản cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nhờ đứng tên. Rủi ro lớn nhất của việc nhờ người khác đứng tên tài sản là người đứng tên được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận là chủ sở hữu theo hồ sơ đăng ký, họ có thể thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc thế chấp mà không cần sự đồng ý của người nhờ. Nguy cơ mất tài sản là hoàn toàn có thể xảy ra nếu người đứng tên không trung thực.

Trường hợp người đứng tên tài sản có nghĩa vụ tài chính với bên thứ 3, tài sản đứng tên đó có thể bị ngăn chặn giao dịch, bị kê biên để thi hành án. Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, người đứng tên sẽ là người được nhận bồi thường. Một rủi ro khác là khi người đứng tên qua đời, tài sản có thể trở thành di sản thừa kế và được chia theo quy định pháp luật, trong khi người nhờ đứng tên khó bảo vệ quyền lợi nếu không có chứng cứ rõ ràng.

Theo luật sư Trương Hồng Kỳ, khi tranh chấp xảy ra, người nhờ đứng tên phải chứng minh mình là chủ sở hữu thực sự thông qua các chứng cứ như: hợp đồng, bản thỏa thuận, chứng từ chuyển tiền. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do không chuẩn bị từ đầu nên việc chứng minh gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nếu tại thời điểm giải quyết tranh chấp, người nhờ đứng tên không đủ điều kiện pháp lý để sở hữu tài sản, họ có thể chỉ được hoàn trả số tiền ban đầu mà không được hưởng phần giá trị tăng thêm, gây thiệt hại đáng kể.

Việc nhờ người khác đứng tên tài sản là trái quy định pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường. Do đó, bên cạnh yếu tố niềm tin, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động bảo vệ quyền lợi của mình bằng các công cụ pháp lý phù hợp nhằm tránh những tranh chấp đáng tiếc có thể xảy ra.

Kim Liễu

Tin xem nhiều