
Nhìn cô bé chưa đầy 30 kg, chỉ có da bọc xương, không ai nghĩ em đã 15 tuổi. Em là Phạm Tuyết Trinh, học sinh lớp 6/5 Trường THCS Phước Tân 1 (huyện Long Thành). Từ bé đến giờ mọi sinh hoạt của Trinh đều trông chờ vào bàn tay chăm sóc của mẹ. Thế nhưng Trinh đã rất nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để học thật tốt.
Nhìn cô bé chưa đầy 30 kg, chỉ có da bọc xương, không ai nghĩ em đã 15 tuổi. Em là Phạm Tuyết Trinh, học sinh lớp 6/5 Trường THCS Phước Tân 1 (huyện Long Thành). Từ bé đến giờ mọi sinh hoạt của Trinh đều trông chờ vào bàn tay chăm sóc của mẹ. Thế nhưng Trinh đã rất nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để học thật tốt. Chính điều đó đã tạo động lực cho mẹ em là chị Nguyễn Thị Nga quyết vượt qua mọi gian khổ để cho Trinh được đến trường.
Chị Nga kể lại, vợ chồng chị đã rất hạnh phúc khi Trinh chào đời cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến khi Trinh được 8 tháng thì em bị sốt và khóc quấy liên tục. Bác sĩ nói em bị nhược cơ và viêm đa dây thần kinh. Trinh không thể đi lại được, chân tay của em teo lại dần và không thể tự chăm sóc cho mình. Chị Nga đã bồng bế con đi chữa trị ở nhiều nơi nên Trinh đi học trễ hơn các bạn cùng trang lứa: 8 tuổi em mới học lớp 1. Sau một thời gian dài chạy chữa, Trinh đã tự bò và lết được quanh nhà. Thấy Trinh cứng cáp hơn, chị Nga đã sinh tiếp một cháu gái tên là Phạm Trà My. Chị Nga tâm sự, vợ chồng chị gần như ngã quỵ khi My cũng mang căn bệnh giống như Trinh. Thậm chí, My còn rất yếu, không thể tự di chuyển được. Qua các lần khám bệnh, bác sĩ cho rằng các con chị có thể bị ảnh hưởng chất độc da cam vì chồng chị Nga có thời gian tham gia chiến đấu ở Campuchia. Gần chục năm trời bồng bế các con đi chạy chữa đến khi không còn khả năng, anh chị đành buông xuôi nên bệnh tình của các con ngày càng trầm trọng.
Khoảng 3 năm nay, lưng của Trinh bị rút cơ qua một bên khiến lưng em còng hẳn xuống, việc ngồi học rất khó khăn. Ngồi lâu là lưng em mỏi nhừ, nhưng Trinh không hề tỏ ra đau đớn. Chị Nga phải đóng cho con một bàn học riêng có giá đỡ xung quanh để khi ngồi học con không bị té ngã. Ngày nào cũng vậy, chị chở con đến trường và ẵm con lên tận lớp học ở trên lầu cao. Chị Nga kể, để Trinh được ngồi trên lớp học ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ban giám hiệu và các thầy cô ở Trường THCS Phước Tân 1. Ban giám hiệu đã thông cảm với hoàn cảnh và bệnh tình của Trinh nên nhận em vào học dù trường hợp của em là trái tuyến (nhà của Trinh ở KP3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa). Cảm động hơn là thứ 5 hàng tuần Trinh phải học 2 buổi, thấy chị Nga đưa đón con vất vả nên các cô giáo trong trường đã giúp cho Trinh ăn trưa, ẵm em đi vệ sinh... Chính vì thế, Trinh càng có ý thức trong học tập, không chỉ học bài, làm bài đầy đủ mà còn chăm phát biểu trong lớp. Trinh tâm sự: "Con coi ti vi thấy mấy bạn khuyết tật đều giỏi tin học. Các bạn vẫn có thể đi làm và phụ giúp gia đình nên con cũng muốn được như mấy bạn ấy".
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nga, chính quyền địa phương và Lữ đoàn 972 (đơn vị anh Phạm Xuân Hùng - chồng chị Nga - công tác) đã xây tặng cho gia đình anh chị một căn nhà tình thương. Chị Nga cũng vay quỹ xóa đói giảm nghèo mở một tiệm tạp hóa nhỏ và nhận sửa quần áo. Cả ngày chị bận chăm sóc 2 con, đến khi các con ngủ say chị mới mang quần áo ra sửa cho khách, có hôm làm đến tận sáng sớm... Chị Nga chỉ có một mong muốn duy nhất là các con có điều kiện chạy chữa vì theo các bác sĩ nếu chạy chữa sớm thì khả năng phục hồi cao. Nhưng hiện nay, gia đình chị gần như kiệt quệ, chỉ lo được bữa ăn hàng ngày.
Và lần này, với việc được xét nhận học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai, con gái của chị có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, dù con đường phía trước còn không ít chông gai...
Ngọc Thư



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






