Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nuôi ước mơ từ căn chòi lá

09:05, 12/05/2008

Dù đã biết 197 em nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần 7 năm 2008 của Báo Đồng Nai đều là những học sinh biết vươn lên khỏi nghịch cảnh để học giỏi, nhưng có tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thị Ngọc Tiên, học sinh lớp 7/6 Trường THCS Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), chúng tôi càng thấy khâm phục nghị lực vượt khó của cô bé 13 tuổi này.

Dù đã biết 197 em nhận học bổng Vượt khó vì tương lai lần 7 năm 2008 của Báo Đồng Nai đều là những học sinh biết vươn lên khỏi nghịch cảnh để học giỏi, nhưng có tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thị Ngọc Tiên, học sinh lớp 7/6 Trường THCS Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), chúng tôi càng thấy khâm phục nghị lực vượt khó của cô bé 13 tuổi này.

 

Ngọc Tiên tranh thủ học bài trong lúc vắng khách đến mua hàng.

Đó là một cái chòi bằng lá rộng chưa đến 20m2 nằm trước cổng Trường mẫu giáo Long Bình Tân. Những cơn mưa đầu mùa chưa lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho căn lều dột tứ bề, nền nhà bằng đất nện trở nên nhếch nhác. Đêm về, gia đình em phải căng tấm bạt ny-lông che phía trên chiếc giường duy nhất trong nhà mới có chỗ khô ráo mà ngủ. Ấy vậy mà từ bao năm nay, 6 thành viên trong gia đình của Ngọc Tiên phải chen chúc nhau trong căn lều đó để sinh sống.

Chị Nguyễn Thị Diệu, mẹ của Ngọc Tiên kể, cách đây mấy năm, ba của Tiên (anh Nguyễn Văn Tuấn) đột nhiên phát bệnh tâm thần. Tuy chỉ ở dạng nhẹ, không phá phách gì ai, nhưng anh Tuấn cũng không còn khả năng lao động. Từ đó gia đình Ngọc Tiên rơi vào cảnh khó khăn bởi mất đi nguồn lao động chính. 2 anh, chị của Ngọc Tiên vừa học hết lớp 9 đã phải nghỉ học đi làm công nhân, nhưng vì trình độ có hạn nên chỉ là lao động phổ thông, thu nhập thấp. Một người chị của Ngọc Tiên hiện đang học lớp 9, hè này chắc sẽ phải nghỉ học vì mẹ không còn kham nổi chi phí ăn học. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, biết được con đường đến trường của mình phải đánh đổi bằng sự hy sinh của mẹ, của anh chị, nên ngoài việc cố gắng chăm chỉ học tập, Ngọc Tiên còn phụ giúp, đỡ đần cho mẹ việc nhà, việc buôn bán.

Mỗi sáng, mẹ của Tiên dậy sớm nấu bún riêu bán cho học sinh và những người trong xóm để kiếm tiền lo cho gia đình. Và ngày nào cũng vậy, từ 4 giờ sáng, Ngọc Tiên đã thức dậy cùng mẹ, rồi đạp chiếc xe cà tàng chạy ra chợ cách đó mấy cây số mua rau, bún về cho mẹ bán. Sau đó, em lại loay hoay bày những lọ kẹo, bịch bánh, chai nước ngọt, keo xoài ngâm... để bán cho học sinh, kiếm thêm ít tiền, bởi gánh bún của mẹ vẫn chưa đủ lo cho các  miệng ăn trong nhà.

Tất bật như vậy, nên Ngọc Tiên học bài vào những lúc vắng khách mua hàng. "Góc học tập" của Tiên là chiếc giường, bởi đó là khoảng trống duy nhất trong căn lều chật chội, ngổn ngang bàn ghế, khách khứa. Cứ tranh thủ những lúc rảnh, Ngọc Tiên lại lên giường và... bò ra học. Hoặc tử tế hơn là ngồi vào chiếc bàn ở giữa nhà để em vừa trông hàng vừa học. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, điều kiện học tập không có, vậy mà thành tích của Ngọc Tiên thật đáng nể: 7 năm liền đều là học sinh giỏi. Ngọc Tiên kể, nhà nghèo nên em không thể đi học thêm như các bạn, vì vậy em tranh thủ học ngay tại lớp để có gì không hiểu thì liền hỏi thầy cô, bạn bè. Việc học ngay tại lớp cũng giúp em tiết kiệm thời gian, có thể giúp mẹ nhiều hơn. Thú tiêu khiển duy nhất của cô bé này là đi xem ké ti vi ở nhà hàng xóm, bởi đến giờ nhà em cũng chưa sắm nổi một chiếc ti vi, dù là ti vi cũ.

Hôm hay tin được xét nhận học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai, không chỉ Ngọc Tiên mà cả gia đình em đều vui mừng và tự hào. Bà ngoại của Ngọc Tiên đi đâu cũng khoe cô cháu gái nhà nghèo mà học giỏi. Ngọc Tiên dự định sau khi nhận được học bổng, em sẽ dành một nửa để mẹ trả nợ và nửa còn lại dùng làm vốn cho mẹ tiếp tục mua hàng về bán. Trong suy nghĩ của cô bé độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" ấy không có chút gì dành cho riêng mình, dù bao năm nay Ngọc Tiên vẫn ao ước được một lần đi chơi ở khu du lịch Suối Tiên. Cô bé cũng bẽn lẽn cho biết trước mắt sẽ cố gắng học giỏi để được mẹ cho đi học tiếp vì em rất muốn được trở thành cô giáo. "Thấy nhà mình nghèo, con cũng buồn lắm. Nhưng con biết mình chỉ có thể hết nghèo bằng cách học cho thật giỏi, vì vậy, con sẽ cố gắng hết sức mình" - đó là lời tâm sự thật già dặn so với độ tuổi của cô bé Ngọc Tiên.

Trúc Ngọc

 

Tin xem nhiều