Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Má của con

09:10, 23/10/2009

Viết về mẹ, dẫu ngàn lời đã có
Con vẫn thèm gọi nhỏ: "má" trong thơ...

Vẫn biết trên đời đã có muôn vàn điều đẹp kể về Mẹ; có muôn vàn ngôn từ trau chuốt biểu lộ những tình cảm thiêng liêng dành cho Mẹ..., nhưng có tình cảm nào lại giống nhau, có sự ngợi ca nào lại là cũ kỹ?

Viết về  mẹ, dẫu ngàn lời đã có

Con vẫn thèm gọi nhỏ: "má" trong thơ...

 

Vẫn biết trên đời đã có muôn vàn điều đẹp kể về Mẹ; có muôn vàn ngôn từ trau chuốt biểu lộ những tình cảm thiêng liêng dành cho Mẹ..., nhưng có tình cảm nào lại giống nhau, có sự ngợi ca nào lại là cũ kỹ?

 

Con đã lớn, nhưng chưa khôn, khi còn vấp ngã, còn đi trên đường đời. Nhưng con an tâm vì má luôn dõi theo bước con đi.

 

Câu hỏi con thích nhất là: "Em giống ai?". Và câu trả lời con tự hào nhất là: "Em giống má!". Giống cái nét duyên thầm, giống cái cười nhẹ nhàng, giống ánh nhìn tinh tế... Con muốn giống tất thảy. Và con đang làm tất thảy để giống má của con.

 

Con nhớ ngày má thay ba chắt chiu, gom góp để xây cái nhà nhỏ xíu, lợp lá. Cái nhà thiệt là xinh: mùa hè mát rười rượi, mùa đông... rét căm căm! Những đêm trời rét, má tội nghiệp hai chị em con. Má nằm ngoài, sợ gió lùa cửa trước ra cửa sau. Má nằm với tụi con, thức trắng đêm...

 

Con nhớ những mùa củ sắn rợp đồng xanh ngắt, má bỏ con lọt thỏm vào chiếc giỏ sắt ở sau xe, chở con như chở sắn, ngúc ngắc cười. Con nhìn má đạp còng lưng thon... Má nhổ sắn đem cân, con khoái chí nhặt mấy củ con con bỏ vào túi áo, rồi lém lỉnh liếc bà chủ đồng sắn. Bà cười hiền, xua tay bảo không sao! Con toan chạy lon ton trên tấm thảm xanh ngút ngàn, nhưng má níu áo, lấy lại: "Củ chưa cân!". Rồi má khẽ véo tai con. Má bỏ lại vào túi con mấy củ sắn cân rồi. Má răn nhìn, con le lưỡi, chạy đi...

 

Con nhớ những ông trăng tròn khuyết bao mùa vén mây dòm xuống khoảng sân sau nhà mình, thấy chỗ cây ổi chín thơm nức có luống rau ba vun, thấy má, chị Hai, và con kéo ống quần lên khỏi gối, hì hục đạp lên chỗ bao sắn ngâm trong thau. Con ngửa mặt dòm ông trăng cười khanh khách, má nhẹ nhàng biểu: "Từ từ con, dập sắn hết trơn nè!...".

Con nhớ những đêm dông, những đêm rét tận đáy lòng... Giấc người ta đang say, má đã rời chiếc chăn ngồi dậy. Má chuẩn bị lấy hàng lên Sài Gòn cho kịp sáng! Má dắt xe ra khỏi nhà. Chiếc giỏ sắt ở sau xe tròng trành...

 

Nhớ lại hồi nhỏ, con bỗng giật mình! Không có má, ngày đó có lẽ con đã bỏ học vì mặc cảm nhà nghèo. Không có má, ngày đó có lẽ con bị bạn bè xa lánh, thầy giáo chê học dốt, không thương. Không có má, ngày đó có lẽ con không thể học giỏi nhất trường... Má nâng con lên khỏi lần quỵ đầu tiên. Má nhắc cho con nhớ rằng con đã học giỏi thế nào. Má đánh thức trong con những năng khiếu bẩm sinh từ truyền thống gia đình... Và con nhận ra mình biết hát, biết múa, biết thích sinh hoạt Đội. Từ đó, má theo con trên mỗi bước thử sức. Con hát trên sân khấu thiệt to, khán giả thiệt đông mà nhìn xuống con như chẳng thấy được ai, ngoài má đang cười hiền vỗ tay, mắt lóng lánh...

Học xong phổ thông, con xa nhà đi học ngành mình yêu thích. Thời sinh viên, con hết mình với việc học tập và cũng hết mình tham gia các phong trào, các hoạt động để thử sức trẻ... Mỗi bằng khen từ các hoạt động phong trào con đem về nhà lại đổi lấy một ánh nhìn sâu thẳm tin yêu của má. Dù không đáng là bao nhưng mỗi khi nhà mình đón khách, má vẫn tự hào: "Con gái út tôi!".

 

Con nhận được công tác sau khi ra trường, má nở nụ cười mãn nguyện.

 

Dù vẫn đang chập chững, lần dò những bước đi đầu tiên trên đường đời, nhưng con nghĩ mình sẽ thủy chung, dành hết sức cho con đường đã chọn lựa. Con vững tâm vì bên con luôn có má...

Hoa Hạ

Tin xem nhiều