Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bi kịch từ hôn nhân không giá thú

04:10, 22/10/2009

Lấy chồng mà chị Lê Thị Báu (vì lý do tế nhị, tên nhân vật và địa chỉ trong bài này có thay đổi) chưa được cầm tờ giấy đăng ký kết hôn. Và bi kịch của cuộc đời chị cũng bắt đầu từ đó...

Lấy chồng mà chị Lê Thị Báu (vì lý do tế nhị, tên nhân vật và địa chỉ trong bài này có thay đổi) chưa được cầm tờ giấy đăng ký kết hôn. Và bi kịch của cuộc đời chị cũng bắt đầu từ đó...

 

Học xong phổ thông, chị Báu rời quê, vào Biên Hòa làm công nhân. Xa quê, anh chị quen nhau và lấy nhau mà chưa được pháp luật công nhận. Anh chị chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ, với sự chứng kiến của hai bên gia đình. Hai vợ chồng bảo nhau có dịp sẽ cùng về quê để làm thủ tục pháp lý...

 

Sống một thời gian ngắn, chồng chị sinh tật, bỏ bê vợ con, sa đà rượu chè. Ngay trong thời gian ở cữ, chị Báu đã phải chịu bao sự tủi nhục và những trận đòn roi của chồng. Anh thường tìm cớ đánh vợ sau những lần kề cà với bạn nhậu trở về. Đau đớn, nhưng chị vẫn cố chịu đựng để có một mái ấm hạnh phúc.

 

Vài tháng trong khi sinh nở, chịu không nổi người chồng vũ phu, chị Báu bỏ chồng. Chị ôm con nhỏ ra thuê phòng trọ với bao thiếu thốn, khó khăn chực chờ... Một người quen thương tình cho chị tá túc và nhận giữ bé để chị có điều kiện tiếp tục đi làm công nhân có tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

 

Khi con hơn 1 tuổi, lần đầu tiên chồng mới ghé thăm và năn nỉ chị trở về. Thương con chịu thiệt thòi vì thiếu vắng tình cha, chị đành bấm bụng gật đầu đồng ý dù biết bi kịch có thể lập lại đối với chị...

 

Gửi con ở nhà trẻ, chị lao vào kiếm việc để vợ chồng bớt khó khăn. Nhưng thời gian trôi đi, cuộc sống của vợ chồng chị cũng không mấy khá hơn. Chồng chị Báu vẫn chứng nào tật ấy. Chị cố chịu đựng vì con. Nhưng đã có không ít lần chị bị chồng đánh đến nỗi không thể đi làm được. Chị đành viết đơn xin nghỉ việc. Quá sức chịu đựng của chị, hạnh phúc mong manh lại tan vỡ. Hai mẹ con ra đi tìm chỗ yên thân.

 

"Khi con vào tiểu học, chị đã phải tích góp chút ít tiền lương, để cho con được học thêm như bao bạn bè khác. Nỗi bất hạnh của chị thì hiện hữu, nhưng nhìn thấy con khôn lớn là chị hạnh phúc. Không biết bao nhiêu lần, chị trở lại với chồng cũ, chỉ mong cho đứa con tội nghiệp có người cha bên cạnh. Nhưng sức chịu đựng của chị đã không vượt qua được nghịch cảnh..." - chị Báu ngậm ngùi khi tâm sự.

 

Bây giờ, mỗi tháng chị kiếm được 1,5 triệu đồng, chỉ vừa đủ trang trải mọi sinh hoạt hàng ngày cho hai mẹ con. Có tháng, công ty không tăng ca, thu nhập giảm, chị  phải vay tạm người quen, hoặc mua thiếu ở các quán gần khu nhà trọ. Với chị, giờ đây sự bình yên cho cuộc sống là niềm hạnh phúc đối với hai mẹ con.

 

Tình mẫu tử đã giúp chị vượt qua tất cả, để có được ngày hôm nay. Chị tâm sự, chỉ vì tìm hiểu chưa kỹ trước khi lấy nhau, và khi đã về sống với nhau mà không có thủ tục pháp lý... nên chị đã đành chịu nhiều thua thiệt, bất hạnh. "Chỉ mong sao các cô gái, nhất là với những công nhân xa quê,  cần cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ trước khi lập gia đình. Và khi lấy nhau, đừng quên ra chính quyền để đăng ký kết hôn. Chị không muốn có những người lại bị bất hạnh như mình..." - chị Báu ngậm ngùi tâm sự với chúng tôi như thế.

Danh Trường

Tin xem nhiều