Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạnh phúc là thở, sống và được yêu thương

Én Nhỏ
18:24, 29/06/2026

***

Có lẽ, thật khó để nói về hai từ hạnh phúc. Bởi với người này, chuyện có thể ngồi cùng bàn có đông đủ người thân, ăn một bữa cơm đạm bạc đã làm họ mãn nguyện rồi. Nhưng với người khác, hạnh phúc đôi khi phải xa xôi hơn, như người ta vẫn nói vui rằng: “Có một vợ một chồng, hai con, ở nhà ba tầng, đi xe bốn bánh”. Riêng tôi, hạnh phúc là… được thở! - một cách bình thường, trong mỗi phút giây.

“Bé nhà anh chị đã mắc chứng xương giòn”, một vị bác sĩ cao niên đã gọi ba mẹ tôi vào phòng khám, từ tốn thông báo về bệnh trạng của tôi như thế.

Khi ấy, tôi mới tám tháng tuổi.

Từ đó, với tôi, bệnh viện là nhà.

Lớn hơn một chút, ý thức được mình khác biệt, nên tôi rất kỹ lưỡng trong chuyện “bảo vệ” bản thân. Tôi cố tránh việc cơ thể bị va đập mạnh, cự tuyệt việc để người lạ ẳm bồng. Và dù rất mê trẻ con, nhưng tôi đành phải ngăn chúng đến gần. Ai mà biết được,  chúng có hồn nhiên… té nhào vào người mình hay không. Tóm lại, mọi nguy cơ có thể dẫn đến gãy xương, tôi đều cố loại trừ. Thế nhưng, chủ động với con người thì dễ hơn với thời tiết. Khí hậu miền Nam chỉ hai mùa: nắng thì như nung, mưa thì dầm dề lạnh giá. Mùa nắng, có thể chỉ khiến nhiều người cảm thấy bực bội vì oi bức, mùa mưa sẽ gây chút khó khăn trong khi di chuyển. Nhưng với tôi, nhiệt độ nóng hay lạnh quá cũng đều khiến cơ thể buốt nhức. Nên, mùa nào cũng là mùa… gãy xương. Ôi! Chuyện cứ như người ta ăn cơm, uống nước và ngủ mỗi ngày.

Song, tôi còn bị ho hen. Vậy là, đâu chỉ chịu cái đau thấu trời vì xương bị rạn, tôi còn phải đối mặt thêm với thử thách khác: những cơn khó thở.

Ba mẹ đã quen dần với tình trạng phải thần tốc xốc tôi đi cấp cứu mỗi khi cơn mệt ghé thăm. Đoạn đường 30 cây số từ nhà đến bệnh viện chừng như dài ra gấp đôi. Làm sao tôi quên được những năm tháng đó. Hình ảnh mẹ ôm đứa con gái út đã ngoài hai mươi tuổi mà như con mèo đang khó nhọc thở khò khè. Nhớ cả khoảnh khắc hai mẹ con ngồi sau lưng ba, trên chiếc xe Dream cũ mòn, bất kể đêm ngày hay nắng mưa. Có lúc, tôi lả đi trên tay mẹ, khi cổng bệnh viện chỉ còn cách vài trăm mét...

Ba mẹ tôi làm ruộng. Vất vả bao nhiêu cũng đâu thấm bằng những đêm dài thức trắng canh chừng khi tôi đau ốm. Mẹ thường nói chỉ cần tôi khỏe mạnh là họ đã mừng và hạnh phúc lắm rồi: “Cực khổ bao nhiêu tao với ba mày cũng chịu được hết!”.

Vốn lưu trú ở viện nhiều hơn nhà, nên vợ chồng, con cái có nhiều kỷ niệm vui vui ở cái nơi được xem là não nề. Tôi còn nhớ như in, đợt nằm viện tận Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa đêm, nghe tiếng la thất thanh “Trộm, có trộm!”, ba mẹ tôi theo quán tính cũng ào ra cửa. Lúc quay trở vào thì phát hiện đã mất tiêu... đôi dép Lào!

Ở viện, chứng kiến nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn nhà tôi nhiều. Sát giường bệnh của tôi, có một bé mồ côi ba mẹ lại còn bị bại não, ông bà ngoại già yếu thay nhau chăm sóc. Ngẫm thì thấy, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mình còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Chớp mắt một cái, tôi giờ đã chạm ngưỡng 40, ba mẹ cũng đã đi qua 70 mùa Tết. Và kỳ thực, tuổi càng cao thì số lần đến viện của tôi càng nhiều. Nhưng dù ở tuổi nào thì tình thương yêu, sự chăm sóc của ba mẹ dành cho tôi vẫn vậy. Thậm chí, ngày một đong đầy.

Còn tôi, dẫu thể trạng èo uột là thế, nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ sự sống. Hạnh phúc lớn nhất của tôi rất đơn giản. Rằng mỗi sáng thức dậy, tôi biết mình còn... thở bình thường. Và cũng như biết bao người, tôi ước ao sống hoài trong vòng tay của ba mẹ, của những người thân, những bạn hữu mà tôi thương quý. Chỉ vậy thôi! Vâng, chỉ vậy thôi cũng đủ và đã quá mãn nguyện với cô gái nhỏ bị xương thủy tinh, như tôi rồi!

Én Nhỏ

Tin xem nhiều