Tây Bắc những ngày giao mùa, tiết trời đỏng đảnh như cô gái tuổi mười tám. Sớm mai khi màn sương còn ngái ngủ, bầu trời âm u mang cái se lạnh. Vậy mà trưa đến cái oi nồng, nóng bức khiến hai má con gái út đỏ bừng khi được mẹ đón nơi cổng trường. Tiết trời ẩm ương khiến con gái ốm sụt sịt mũi cùng những cơn ho liên hồi không dứt…
Ghé qua thăm bà ngoại ngày nghỉ cuối tuần, thấy cháu ho mẹ tôi mau mắn: “Bôi chút dầu gió này vào cổ đi con, có dầu gió xức con đỡ ho hơn đấy”. Mùi dầu gió của mẹ lan ra, đánh thức khứu giác tôi. Cái mùi cay nồng làm lay động ký ức của những năm thơ bé nơi ngôi nhà gỗ đơn sơ, giản dị của cha mẹ tôi. Cái mùi mà ngày nhỏ mỗi lần ngửi thấy, tôi lại lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ khó chịu trước sự yêu thương, quan tâm của mẹ. Cái mùi mỗi khi được cảm nhận như nhắc nhở tôi về một trời thương nhớ, một góc nhỏ bình yên, một khu vườn hạnh phúc của tuổi thơ, cái mùi của những năm tháng qua đi chẳng thể trở lại…
Có lẽ, cái ngày xưa ấy, cái thuở mà mùi dầu gió luôn gắn liền với những lúc mấy chị em tôi đổ bệnh. Mẹ luôn có sẵn chai dầu gió xanh hiệu Trường Sơn hay lọ dầu cao bằng vỏ sắt sơn đỏ bé xinh như cái bánh xe ô tô đồ chơi, nhưng với mẹ, đó là phương thuốc diệu kỳ trị bách bệnh cho đàn con thơ. Và cũng chính những lọ dầu gió ấy gợi nhắc tôi về một tuổi thơ nghèo khó, những viên thuốc tây với cha mẹ tôi quả thực là thứ đồ xa xỉ của người giàu. Cái mùi cay nồng đầy khó chịu mỗi lần mẹ bôi lên hai bên thái dương cay xè cả mắt, mỗi lần con gái mẹ nhức đầu, sổ mũi, mỗi lần em trai tập đi với hai đầu gối trầy xước vì ngã khuỵu, mẹ lại lấy chai dầu gió của mình ra xuýt xoa bôi một lớp lên chỗ bị “bệnh”. Miệng mẹ thổi nhè nhẹ làn gió mát từ tình mẫu tử, sự lo lắng, cùng những câu trấn an: “Chịu đau, chịu xót một tí nha con. Một loáng là khỏi thôi”.
Vậy mà chúng tôi - mấy đứa con của mẹ nào có chịu hợp tác. Có lúc tôi nhăn mặt, ngúng nguẩy: “Mùi của nó khó chịu lắm mẹ ơi! Nó làm con cay hết mắt, con không bôi đâu”. Mẹ vẫn hiền từ, nhẫn nại bôi bôi, thoa thoa, cưng nựng các con mỗi khi sắp thoa thứ dầu “trị bách bệnh” ấy. Tôi chỉ biết rằng, sau hơi ấm của đôi bàn tay thô ráp vì nắng mưa cuộc đời của mẹ là cái mùi dầu gió lan tỏa, mặc dù ban đầu chẳng dễ chịu gì. Ấy vậy mà sau đó tôi đỡ nhức đầu hẳn, cái mũi bị nghẹt cũng có vẻ thông thoáng hơn và đặc biệt vết sưng đau do bị ngã cũng bớt tấy... Tôi chỉ không biết rằng cái mùi giản dị những ngày thơ be ấy cũng là mùi yêu thương, mùi hạnh phúc mình được đón nhận…
Để rồi, sau này khi lớn khôn, trưởng thành rời xa ngôi nhà dấu yêu chất chứa bao ký ức tuổi thơ êm đềm, tôi chẳng được ngửi cái mùi thân thương ấy nữa. Xung quanh tôi có thật nhiều những “mùi” hương nồng nàn dễ chịu: mùi một chai nước hoa đắt tiền, mùi dầu gội đầu nhập khẩu thơm phức, mùi của những ly cà phê nồng nàn đầy mời gọi… Và tôi thấy thiếu, thấy hụt hẫng nhớ thương cái “mùi” hạnh phúc của những năm thơ bé. Mùi chai dầu gió chứa chan tình mẹ. Và tôi càng thương nhớ cái mùi gợi ký ức những ngày cả nhà năm người chúng tôi quây quần xem bộ phim ở cái tivi đen trắng, thấy con gái húng hắng ho mẹ lại lôi chai dầu gió ra xức vào cổ và rồi cả nhà lại có “bữa tiệc” mùi thơm.
Nay, nơi ngôi nhà chỉ còn mẹ quạnh quẽ ra vào, tôi lại bắt gặp cái mùi bình dị thân thương, cái mùi kéo cả vùng trời ký ức quay về để tôi có cơ hội sống lại một khoảng bình yên nơi tâm trí. Và tôi chợt phát hiện ra, đôi khi có những thứ ta chợt lãng quên như chính mùi dầu gió đơn sơ, mộc mạc kia. Chỉ đến khi xa nhà, phải đối diện với bao khó khăn, thử thách, áp lực của cuộc sống ta mới nhận ra: thứ mình nhớ nhất chẳng phải là những gì lớn lao, vĩ đại, mà cái khiến ta khắc sâu nơi tâm trí có khi là bữa cơm nhà đơn sơ giản dị mẹ nấu với bát canh rau tập tàng ăn kèm cà muối, mùi thơm nồng nàn của bát sữa cơm sền sệt mẹ nấu bếp củi bỏ thêm chút đường… Và có khi đó còn là mùi dầu mẹ hay xức cho những ngày bé thơ vô lo vô nghĩ.
Để rồi, giờ đây mỗi lần trở về, được ngồi ăn cơm cùng mẹ nơi ngôi nhà yêu dấu, được ngửi thấy cái mùi hương mẹ vẫn xức lên người mỗi khi trái gió trở trời, tôi không còn thấy cái mùi xưa cũ ấy nó khó chịu nữa, mà trái lại đó là mùi yêu thương, mùi hạnh phúc, mùi gợi nhắc tôi trân trọng những gì đã qua để sống tốt cho hiện tại. Cái mùi như một lời nhắc nhớ sâu kín của mẹ dành cho những đứa con của mình: Cuộc sống có thể khiến các con mệt mỏi, nhưng hãy luôn nhớ rằng có mẹ ở đây để mỗi khi các con thấy chông chênh vẫn có người đợi các con về. Ở đó các con vẫn có mẹ, có tình yêu thương, có mùi dầu gió và hơn hết là mùi của mẹ.
Phạm Thị Yến



![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin