
Như tin đã đưa, qua 3 ngày xét xử vụ án tham ô 4,5 tỷ đồng trong các công trình giao thông nông thôn, 135... ở huyện Tân Phú, ngày 30-6-2006, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 42,5 năm tù (trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thinh lãnh mức án 20 năm). Phiên tòa kết thúc với những giọt nước mắt hối hận muộn màng của các bị cáo và sự thương cảm của người thân. Những bản án đã được tưyên phạt đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng đằng sau đó vẫn còn nhiều điều phải nói...
Như tin đã đưa, qua 3 ngày xét xử vụ án tham ô 4,5 tỷ đồng trong các công trình giao thông nông thôn, 135... ở huyện Tân Phú, ngày
* Còn nhiều vấn đề đáng chú ý
Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến đầu năm 2004, lợi dụng sự quản lý lỏng lẽo và việc làm sai trái của một số cá nhân đầu ngành ở huyện, nguyên kế toán Phòng Kinh tế huyện Tân Phú - Nguyễn Thị Ngọc Thinh được bổ nhiệm cùng một lúc hai nhiệm vụ thủ quỹ kiêm kế toán của rất nhiều Ban quản lý (BQL) dự án giao thông nông thôn, chương trình 135, chương trình phòng chống hạn hán - lụt bão... của huyện. Từ đây, bà Thinh có điều kiện tham ô tài sản của Nhà nước nhiều lần và diễn ra trong một thời gian dài với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thinh thành thật khai nhận hành vi tham ô của mình và chấp nhận hình phạt của luật pháp. Nhưng từ lời khai thành thật của bà Thinh đã nảy sinh một số vấn đề. Trước hết, bà Thinh khai nhận sở dĩ phải giữ lại một phần tiền mặt mà không thanh toán hết cho các đơn vị thiết kế, thi công là vì sợ các đơn vị này quỵt tiền phần trăm. Bởi mỗi công trình ở huyện, các đơn vị thiết kế, thi công đều thỏa thuận sẽ "lại quả" cho BQL dự án từ 5-8% tổng giá trị thanh toán. Trước đó, nhiều đơn vị được BQL dự án thanh toán tiền đầy đủ khi bàn giao công trình nhưng tiền phần trăm "lại quả" lại không chi. Từ đó, bà Thinh rút kinh nghiệm giữ lại một phần giá trị thanh toán của các đơn vị này để khỏi bị quỵt, và sau đó thì chia nhau tiêu xài hết. Hậu quả là Nhà nước trở thành con nợ bạc tỷ dù đã chi ngân sách để thanh toán đầy đủ cho các đơn vị thi công.
Đặc biệt, bà Thinh khai nhận, trong tổng số 4,5 tỷ đồng tham ô mà cơ quan điều tra đã thống kê thì có 2,4 tỷ đồng được dùng để "bôi trơn" các dự án và tiêu xài cá nhân. 2,1 tỷ còn lại dùng để chia phần trăm cho các thành viên trong BQL dự án, lãnh đạo huyện và các đơn vị liên quan. Số tiền chi phần trăm này được bà Thinh ghi rất rõ trong một cuốn sổ tay mà cơ quan điều tra đã thu được tại nhà bà. Trong đó, bà Thinh ghi chia phần trăm cho tất cả 41 người và chi rất nhiều lần, trong một thời gian dài. Như chi cho nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện Hoàng Đình Huy 35 lần với số tiền hơn 450 triệu đồng, chi cho nguyên Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Nguyễn Văn Khoa 17 lần (381 triệu đồng), chi cho nguyên Trưởng phòng Kinh tế huyện Vũ Văn Nhu 43 lần (264 triệu đồng) và chi cho cả một số lãnh đạo huyện nhiều lần với số tiền hàng chục triệu đồng... Đặc biệt, bà Thinh cũng ghi chi phần trăm cho mình với tổng cộng 28 lần (207 triệu đồng). Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bà Thinh công bố nội dung một số thư tay gởi cho bà Thinh chi tiền để "ông Hai" đi họp, "chú Ba" đi công tác ... từ 500 ngàn đồng đến bạc triệu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như trả lời thẩm vấn công khai tại phiên tòa, tất cả mọi người đều phủ nhận việc nhận tiền. Bà Thinh cũng không có tài liệu chứng minh, việc chi - nhận tiền không có ghi biên nhận, ký tên nên tòa tuyên buộc bà Thinh tham ô toàn bộ số tiền 4,5 tỷ đồng và phải gánh trách nhiệm chi trả số tiền này cho Nhà nước. Tòa cũng buộc kê biên căn nhà của bà để đảm bảo thi hành án, đồng thời giải kê biên, trả lại toàn bộ tài sản cho các bị cáo khác.
* Bài học về quản lý của cơ quan nhà nước
Số tiền thất thoát trong vụ án là rất lớn, hơn 4,5 tỷ đồng. Đây là thiệt hại không nhỏ đối với ngân sách Nhà nước đồng thời cũng là một mất mát lớn của người dân, nhất là người dân miền núi Tân Phú. Thử hỏi, với số tiền 4,5 tỷ đồng bị thất thoát, những người dân lao động nghèo ở vùng nông thôn Tân Phú (hay bất cứ nơi nào khác trên địa bàn tỉnh) sẽ xây dựng bao nhiêu trường học tươm tất cho các em nhỏ đến trường, bao nhiêu cây cầu chắc chắn bắc qua những dòng suối để mọi người được an toàn trong mùa mưa lũ, bao nhiêu con đường giao thông nông thôn bằng phẳng để người dân thuận tiện hơn trong việc vận chuyển nông sản vào mùa thu hoạch và còn bao nhiêu công trình công cộng phục vụ dân sinh ở vùng nông thôn nghèo khó này. Thế mà...
Tất cả những mất mát ấy, người dân phải hứng chịu. Còn những công trình, những dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thì sao? Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa càng cho thấy một sự thật nao lòng khi bóng dáng của sự "gặm nhấm" các công trình xây dựng cơ bản hiện ra thấp thoáng. Với mỗi công trình, các đơn vị thiết kế, thi công sẽ "lại quả" cho BQL dự án từ 5-8% thì thử hỏi chất lượng công trình sẽ ra sao khi đơn vị thi công phải mất nhiều cái phần trăm như thế?
Bên cạnh đó, vụ án cũng là lời cảnh báo đối với các cấp lãnh đạo về việc kiểm tra, quản lý việc làm của cấp dưới, nhất là đối với các dự án, công trình có liên quan đến nguồn ngân sách Nhà nước. Trong vụ án này, việc bà Thinh tham ô số tiền rất lớn, diễn ra rất nhiều lần và trong một thời gian dài như thế nhưng các đơn vị có liên quan và cấp trên của bà Thinh lại khai mình không biết thì quả là khó chấp nhận. Do cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô đối với một số người, đồng thời cũng xác định một mình bị cáo Thinh tham ô 4,5 tỷ đồng nên chúng tôi không đề cập đến vấn đề bàn bạc, ăn chia số tiền này. Tuy nhiên, có một vấn đề ai cũng biết (mà luật sư của bị cáo Thinh cũng đã nhấn mạnh tại phiên tòa) là một mình bà Thinh không thể dễ dàng tham ô nhiều lần với số tiền lớn và trong nhiều năm liền như vậy nếu không có sự giúp sức, làm ngơ của những người khác, những người có trách nhiệm ở vị trí quản lý cao hơn. Rõ ràng, ngay từ đầu đã có sự làm trái của lãnh đạo các BQL dự án khi để một người làm kế toán kiêm thủ quỹ, vi phạm Pháp lệnh kế toán thống kê. Những người được phân công làm thủ quỹ thì không đả động gì đến nhiệm vụ được giao mà để mặc cho bà Thinh làm, nhưng chẳng thấy ai phản ứng, phàn nàn. Quá trình làm hồ sơ, rút tiền, thanh toán ... dù có nhiều sai sót nhưng chẳng thấy ai nhắc nhở, kiểm tra. Trong khi đó, các trưởng - phó BQL các dự án chẳng hề có sự theo dõi quá trình cấp phát, thanh toán tiền, không kiểm tra sổ sách, đối chiếu công nợ v.v... tạo điều kiện cho bà Thinh tham ô quá dễ dàng. Thậm chí, khi đơn vị thi công đòi nợ, rồi có nhiều đơn tố cáo của các đơn vị thi công gởi đến lãnh đạo huyện nhưng mọi việc vẫn trôi vào im lặng (!?). Đến khi có sự chỉ đạo làm rõ một cách quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và cơ quan thanh tra cấp trên vào cuộc thì sự việc mới được phanh phui.
Phiên tòa kết thúc, vụ án tạm khép lại nhưng đâu đó vẫn vang lên lời nói nao lòng của bị cáo Thinh: "Sinh ra trong gia đình có bề dày truyền thống cách mạng nên sự việc xảy ra tôi cũng thấy xấu hổ lắm. Nhiều lúc muốn tự tử chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại còn có nhiều người cùng ăn chia với mình bây giờ nói ngược nên tôi phải cố sống để làm cho ra lẽ...".
Phạm Mai





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







