Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi chồng là "công tử" !

09:07, 20/07/2006

Đến khi ra khỏi phòng xử án chị mới khóc. Yêu cầu được ly hôn của chị đã được tòa án chấp nhận. Những lời lẽ ăn năn, hối hận, khẩn cầu của người chồng muốn chị quay trở về đoàn tụ giờ đã quá muộn. Bởi lúc này, trái tim chị đã trở nên lạnh giá khi đứng trước anh. Tâm trí chị lúc này đang hướng cả về đứa con trai mới hơn 1 tuổi của mình đang được gởi mẹ đẻ chăm sóc.

Đến khi ra khỏi phòng xử án chị mới khóc. Yêu cầu được ly hôn của chị đã được tòa án chấp nhận. Những lời lẽ ăn năn, hối hận, khẩn cầu của người chồng muốn chị quay trở về đoàn tụ giờ đã quá muộn. Bởi lúc này, trái tim chị đã trở nên lạnh giá khi đứng trước anh. Tâm trí chị lúc này đang hướng cả về đứa con trai mới hơn 1 tuổi của mình đang được gởi mẹ đẻ chăm sóc.

Chính chị cũng không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại có thể đổ vỡ và đổ vỡ nhanh đến vậy. Vết nứt tình cảm giữa vợ chồng chị xuất hiện ngay từ những ngày đầu chung sống. Chị vô cùng thất vọng khi nhận ra tính chây lười, ham chơi, thiếu trách nhiệm, không có định hướng trong cuộc sống của chồng mình. Chị buồn kể: "Chồng tôi sống như công tử vậy. Sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ chồng tôi luôn được bảo bọc trong cuộc sống đầy đủ, chưa bao giờ phải lo nghĩ điều gì. Cho đến khi cưới nhau ra sống riêng, chồng tôi vẫn không thoát ra khỏi sự bảo bọc ấy. Ngoài căn nhà khang trang, tiện nghi mà cha mẹ chồng xây cho hai vợ chồng ngay sau khi cưới, ông bà còn luôn chu cấp tiền đều đặn cho đứa con trai đã 31 tuổi của mình. Không phải vì hai vợ chồng tôi thu nhập quá thấp không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày mà vì cha mẹ chồng muốn con, cháu mình phải được sống thoải mái, sung sướng. Sống trong sự bảo bọc ấy, chồng tôi ngày càng vô tư, vô lo như... một đứa trẻ". Việc đi làm đối với chồng chị chỉ để giải khuây. Thời gian anh ngồi quán nhậu, đi chơi nhiều hơn thời gian đi làm và ở nhà chăm sóc vợ con. Thấy vậy, chị buồn lắm, chị đã tỉ tê góp ý, nhưng anh  vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lúc chưa nghe chị nói hết câu, anh đã gạt đi: "Em lo làm gì cho già người, nằm ngủ vẫn có tiền xài, lo gì". Chị muốn chồng thức tỉnh,  thôi dựa dẫm vào cha mẹ, tu chí làm ăn để làm gương cho con cái sau này. Nhưng mọi cố gắng của chị đều không mang lại kết quả. Cuối cùng, chị quyết định nói thực với cha mẹ chồng về những trăn trở của mình với mong muốn được cha mẹ chồng hợp tác. Nhưng chị càng thất vọng thêm, khi nghe cha mẹ chồng cho rằng: "Cha mẹ nghèo thì đành chịu, chứ đằng này có của ăn của để mà không cho con cái hưởng thì để cho ai" và "Ngoài thời gian đi làm, nó cũng phải có thời gian đi chơi, gặp gỡ bạn bè chứ".

Hậu quả của việc nuôi dưỡng và dung túng cho những tính cách ấy của cha mẹ chồng chị đã dẫn đến những chuyện đáng tiếc khác. Với cái mã công tử, phong cách chịu chơi, ăn nói có duyên, nên mặc dù chỉ là anh công nhân bình thường nhưng không ít các cô gái trẻ, đẹp vẫn công khai tấn công anh. Còn anh, mặc dù rất yêu vợ con, nhưng lại không thể cưỡng lại trước sự chinh phục của các cô gái trẻ, đẹp khác. Anh đã có mối quan hệ bất chính với vài cô trong số đó. Khi biết chuyện, chị đã khuyên ngăn, chồng chị cũng tỏ ra hối lỗi, nhưng sau đó anh vẫn chứng nào tật ấy. Chị quyết định sống ly thân những mong chồng tỉnh ngộ, nhưng chính trong thời gian này, chồng chị còn dẫn người tình về nhà sống chung. Chị tâm sự: Dường như sau mỗi lần được tôi tha thứ, anh ấy càng thấy rằng mình là một người quan trọng: Mình sinh ra là để hưởng thụ tất cả!".

B.L

 

Tin xem nhiều