Anh Tư Bốn kể:<br>
- Hổm nay trên mạng "se" (share) cho nhau bức ảnh người dân ở Afghanistan ngồi hơ tay sưởi trong mùa đông giá rét. Ảnh chụp không thấy người, chỉ thấy 5 đôi bàn tay khắc khổ, lem luốc, nhăn nheo chụm vào nhau bên lò lửa nhỏ, thiệt là xúc động.
Anh Tư Bốn kể:
- Hổm nay trên mạng “se” (share) cho nhau bức ảnh người dân ở Afghanistan ngồi hơ tay sưởi trong mùa đông giá rét. Ảnh chụp không thấy người, chỉ thấy 5 đôi bàn tay khắc khổ, lem luốc, nhăn nheo chụm vào nhau bên lò lửa nhỏ, thiệt là xúc động.
Chú Tám xe ôm cảm khái:
- Đã là người dân thời chiến tranh thì ở đâu cũng khổ như nhau. Mình ở đây quanh năm ấm áp, lại sống trong yên bình, tụi nhỏ lớn lên không hề nghe thấy tiếng súng. Nghe nói ở Afghanistan mùa đông nhiệt độ có thể xuống tới -24OC, rất khắc nghiệt. Đã vậy, 16 năm nay đất nước này lại chiến tranh liên miên không ngừng, thiệt là tội nghiệp người dân quá.
Anh Tư Bốn gật đầu:
- Càng thấy thiên hạ khổ vì chiến tranh, càng thấy quý trọng hòa bình. Bởi vậy, thấy mấy thằng xấu bụng kiếm chuyện muốn đất nước mình rối loạn, lộn xộn để “đục nước béo cò”, con ghét quá chú.
Chú Tám phẩy tay:
- Ối, cái thứ ruồi nhặng chỉ bu chỗ thối ở đâu, thời nào lại hổng có, bực bội chi cho hao hơi tổn sức. Chỉ cần dân mình biểu nhau tin vào chế độ, vào chính quyền, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước hôm nay và ngày mai, những kẻ nói bậy cũng “tắt đài”.
Anh Tư Bốn đề nghị:
- Con thấy vầy chú. Tốt nhất là đối với những kẻ rộng miệng chửi bới, kêu gào dân chủ giả hiệu, dân quyền đội lốt, cứ gởi qua hết bên Afghanistan để tối ngày hồi hộp nghe tiếng súng, mùa đông ngồi rét run hơ tay bên lề đường, lúc đó coi còn sức gào cái gì.
Chú Tám cười khỉnh:
- “Xuất khẩu” gì còn được, chứ những kẻ chuyên gây rối kiểu đó ở bển chắc cũng đầy nên mới rối beng, dễ dầu gì thiên hạ nhận. Đừng có mơ.
Ong mật