Không phải mọi đổi mới đều bắt đầu từ những việc lớn. Nhiều chuyển động tích cực trong lĩnh vực giáo dục lại khởi nguồn từ những việc rất nhỏ: một giáo viên dành thời gian lắng nghe học sinh, một cấp ủy chủ động đến với nhà trường để nắm tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn.
Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở, một thông điệp đang được lan tỏa: Khi sự đồng hành trở thành phương thức hành động, khoảng cách giữa người quản lý với cơ sở, giữa thầy cô với học sinh được rút ngắn, hiệu quả công việc được nâng lên và những giá trị tích cực được nhân rộng.
![]() |
| Tổ công tác của Đảng ủy phường Biên Hòa làm việc với một trường học trên địa bàn để hỗ trợ, hướng dẫn các trường học và cấp ủy thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp. Ảnh: Phương Hằng |
Bắt đầu từ việc hiểu học sinh
Trong giáo dục, muốn đồng hành với học sinh trước hết phải hiểu các em. Đó cũng là cách làm rất hay của cô Trần Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/6, Trường THCS Lê Quang Định (phường Tam Hiệp) khi bắt đầu năm học 2026-2027. Thay vì chỉ bắt đầu bằng việc phổ biến nội quy, yêu cầu học tập hay xây dựng nền nếp lớp học, cô lựa chọn cách tiếp cận gần gũi và hiện đại hơn: tìm hiểu học sinh qua một phiếu khảo sát. Chỉ với biểu mẫu trực tuyến gồm 10 câu hỏi trên Google Form, học sinh có cơ hội chia sẻ về thông tin cá nhân, tính cách, năng lực, sở thích, nguyện vọng và những điều các em mong muốn được giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong năm học mới.
Đằng sau một phiếu khảo sát tưởng như đơn giản là một cách nghĩ không đơn giản. Ở lứa tuổi lớp 8, học sinh đã hình thành những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn riêng, nhưng không phải em nào cũng dễ dàng chia sẻ trực tiếp với thầy cô hoặc cha mẹ. Vì vậy, tạo không gian để các em được bày tỏ và được lắng nghe chính là bước đầu tiên để giáo viên hiểu học sinh của mình.
Điều đáng chú ý trong cách làm này là những câu hỏi không chỉ dừng ở việc thu thập thông tin: “Điều em thấy cần cải thiện ở bản thân là gì?”, hay “Nếu được chọn một nhiệm vụ trong lớp, em thích làm nhiệm vụ gì nhất?”. Câu trả lời giúp giáo viên nhận diện điểm mạnh, hạn chế, năng lực và sự phù hợp của từng học sinh với những vai trò khác nhau trong tập thể.
Đặc biệt, câu hỏi “Điều em mong muốn giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong năm học 2026-2027?” đã mở ra một cách tiếp cận khác trong quan hệ thầy - trò. Giáo viên không chỉ đứng ở vị trí quản lý lớp học mà chủ động đặt mình vào vị trí của một người đồng hành. Điều quan trọng hơn là cô không đợi đến khi học sinh gặp khó khăn mới tìm hiểu mà ngay từ những ngày đầu năm học, cô đã chủ động tìm hiểu các em là ai, có điểm mạnh gì, yêu thích điều gì, đang cần gì và mong muốn được hỗ trợ ra sao. Hiểu học sinh trước khi giáo dục học sinh vì thế không chỉ là phương pháp, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của người giáo viên.
Ðồng hành cùng nhà trường sau sắp xếp
Nếu câu chuyện ở Trường THCS Lê Quang Định cho thấy sự đồng hành bắt đầu từ việc hiểu từng học sinh, thì cách làm của Đảng ủy phường Biên Hòa thể hiện một cấp độ đồng hành khác: Cấp ủy chủ động đến với cơ sở, cùng nhà trường tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hoạt động.
Sau sắp xếp, các trường học phải nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự và nền nếp hoạt động, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ không bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chung, nhiều vấn đề cụ thể ở cơ sở vẫn khó được tháo gỡ kịp thời.
Từ thực tiễn đó, Đảng ủy phường Biên Hòa thành lập Tổ Công tác hỗ trợ, hướng dẫn các trường học và cấp ủy trường học thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp. Điểm đáng ghi nhận là Tổ công tác không chỉ “hướng dẫn trên giấy”, mà còn trực tiếp làm việc với cấp ủy, ban giám hiệu các trường được phân công phụ trách để nắm tình hình và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra.
Tổ công tác hướng dẫn các nội dung thiết yếu về tổ chức, nhân sự, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; quản lý đảng viên, hồ sơ, đảng phí và tài chính Đảng. Ngoài ra, tổ công tác còn phối hợp với ban giám hiệu nắm tình hình hoạt động sau sắp xếp, kịp thời hỗ trợ giải quyết các nội dung liên quan giữa tổ chức Đảng và nhà trường. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và bảo đảm nhiệm vụ năm học.
Tinh thần trách nhiệm còn thể hiện ở việc không né tránh những vấn đề phát sinh. Khó khăn, vướng mắc, nội dung chưa thống nhất được kịp thời phát hiện để tháo gỡ; vấn đề thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn xử lý, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xem xét, chỉ đạo. Đó là sự khác biệt giữa “chỉ đạo” và “đồng hành”. Chỉ đạo đặt ra yêu cầu; đồng hành còn phải đi cùng cơ sở để biết yêu cầu ấy được thực hiện thế nào, vướng ở đâu và cần hỗ trợ gì.
Thông điệp chung
Hai câu chuyện, một ở lớp học, một ở Đảng ủy phường, khác nhau về đối tượng, quy mô và phương thức thực hiện, nhưng gặp nhau ở một điểm: lấy sự chủ động, lắng nghe và đồng hành làm phương thức nâng cao hiệu quả công việc.
Với giáo viên, đồng hành với học sinh không phải là làm thay các em, mà là hiểu để giao việc đúng, động viên đúng, hỗ trợ đúng và tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy khả năng của mình.
Với Đảng ủy phường, đồng hành với nhà trường không phải làm thay ban giám hiệu hay tổ chức Đảng. Đó là chủ động nắm tình hình, hướng dẫn đúng lúc, tháo gỡ đúng vấn đề, bảo đảm những tổ chức mới được kiện toàn có thể nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.
Điểm chung ấy cho thấy một yêu cầu ngày càng rõ trong thực tiễn: hiệu quả lãnh đạo, quản lý không chỉ được đo bằng số lượng văn bản ban hành, mà còn bằng khả năng nắm bắt thực tiễn, giải quyết vấn đề và tạo chuyển biến ở cơ sở. Trong nhà trường, chuyển biến có thể bắt đầu từ việc một học sinh cảm thấy mình được thầy cô hiểu và lắng nghe. Ở cấp ủy, đó có thể là một chi bộ mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, một hồ sơ được bàn giao đầy đủ, một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời hay tâm lý của cán bộ, đảng viên, viên chức được ổn định sau sắp xếp. Những điều ấy có thể không tạo ra những con số thật lớn ngay lập tức, nhưng lại tạo nên nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển lâu dài.
Lan tỏa từ những việc làm thiết thực
Trong quá trình đổi mới giáo dục và vận hành bộ máy ở cơ sở, cách làm hiệu quả không nhất thiết bắt đầu từ mô hình cầu kỳ. Điều quan trọng là cách làm đó có xuất phát từ thực tiễn, giải quyết được vấn đề và có khả năng nhân rộng hay không? Một giáo viên chủ động hỏi học sinh “em cần gì?” chính là đổi mới phương pháp giáo dục. Một cấp ủy chủ động hỏi nhà trường “đang vướng ở đâu, cần hỗ trợ gì?” cũng là đổi mới phương thức lãnh đạo từ cơ sở. Cả 2 đều bắt đầu bằng việc hỏi, lắng nghe và hành động. Đó là điều đáng được lan tỏa. Bởi trong giáo dục, không có phương pháp duy nhất phù hợp với tất cả học sinh; trong lãnh đạo, quản lý cũng không có một giải pháp chung thay thế được việc bám sát thực tiễn. Muốn làm tốt, phải đến gần cơ sở, hiểu đối tượng, nhận diện đúng vấn đề và đồng hành trong quá trình giải quyết.
Từ một lớp học ở phường Tam Hiệp đến các trường học trên địa bàn phường Biên Hòa, những cách làm ấy gợi mở một giá trị lớn hơn: Sự đồng hành chính là nguồn lực tạo ra chuyển động tích cực. Khi giáo viên biết lắng nghe, học sinh có thêm niềm tin để chia sẻ và phát triển. Khi cấp ủy biết đồng hành, cơ sở có thêm điểm tựa để ổn định tổ chức, tháo gỡ khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. Khi những cách làm hay từ cơ sở được nhận diện, chia sẻ và nhân rộng, chuyển động tích cực sẽ không dừng lại ở một lớp học, một ngôi trường hay một địa bàn, mà có thể trở thành những hạt giống đổi mới, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng nhân văn, kỷ cương, chủ động và hiệu quả.
TS. Vũ Thị Nghĩa










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin