(ĐN) - Có những người lính không trở về từ biển. Họ gửi lại tuổi 20 giữa trùng khơi để Tổ quốc có thêm những cột mốc chủ quyền vững chãi. Máu các anh đã hòa vào sóng nước, còn tên tuổi sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân.
Những ngày cuối tháng 7, khi cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tuổi trẻ Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân cùng Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khuôn viên Văn hóa Vùng 2 Hải quân và đến thăm, tri ân thân nhân những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên các nhà giàn DK1.
Chuyến đi không chỉ là hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là hành trình trở về với ký ức của những người lính đã lấy thân mình làm cột mốc chủ quyền giữa biển khơi.
![]() |
| Thắp hương tưởng niệm liệt sĩ, Thượng úy Trần Hữu Quảng, Bí thư Chi bộ, Trạm phó Chính trị, Nhà giàn DK1/3. Ảnh: Văn Đường |
Dâng nén hương trước những người giữ biển
Trong không gian trang nghiêm của khuôn viên Văn hóa Vùng 2 Hải quân, nơi khắc ghi tên tuổi 294 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, những nén hương thơm được thành kính dâng lên.
Trước anh linh các liệt sĩ, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên đều lặng người. Không cần những lời hứa lớn lao, bởi ai cũng hiểu rằng, cách tri ân thiết thực nhất chính là tiếp bước cha anh, giữ vững từng tấc biển, từng nhà giàn, từng cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, giới thiệu với đoàn về 2 gia đình liệt sĩ mà đoàn sẽ đến thăm trong chuyến công tác hôm ấy: Thượng úy Trần Hữu Quảng và Chuẩn úy Lê Đức Hồng - 2 người lính đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi trong 2 cơn bão dữ cách nhau 8 năm.
![]() |
| Bà Trần Thị Gái chia sẻ câu chuyện về Liệt sĩ Trần Hữu Quảng. Ảnh: Văn Đường |
Chuyến xe dừng trước căn nhà nhỏ trên đường 30-4, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đón đoàn là bà Trần Thị Gái, người hơn 30 năm nay vẫn lặng lẽ chăm nom bàn thờ Liệt sĩ Trần Hữu Quảng như chính người con của mình. Sau khi ba liệt sĩ qua đời năm 2005, gia đình chú Trần Hữu Quyết và thím Trần Thị Gái đã đưa di ảnh anh từ Hà Nội về thờ cúng.
Năm 2013, khi chuyển vào thành phố biển sinh sống, gia đình lại mang theo di ảnh người liệt sĩ, để hương khói chưa một ngày đứt đoạn. Trong căn phòng nhỏ, tấm di ảnh người sĩ quan Hải quân trẻ tuổi vẫn lặng lẽ nhìn xuống những đồng đội hôm nay.
Thượng tá Nguyễn Trung Đức kể, đầu tháng 12-1990, cơn bão số 10 đổ bộ vào khu vực Phúc Tần. Sóng cao tới 15m liên tục đánh vào Nhà giàn DK1. Trong tình thế vô cùng hiểm nghèo, Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng úy Trần Hữu Quảng vẫn bình tĩnh chỉ huy cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị phương án rời nhà giàn, đồng thời liên tục báo cáo tình hình về Sở Chỉ huy.
Đến khi sức người không còn chống nổi sức biển, nhà giàn bị sóng dữ đánh sập. Quân chủng Hải quân đã huy động nhiều tàu vượt bão tìm kiếm suốt nhiều ngày. 5 cán bộ, chiến sĩ được cứu sống, nhưng Thượng úy Trần Hữu Quảng cùng 2 đồng đội Trần Văn Là và Hồ Văn Hiền đã mãi mãi nằm lại giữa biển. Trong những phút giây cận kề giữa sự sống và cái chết, Thượng úy Trần Hữu Quảng đã nhường chiếc phao cá nhân và phần lương khô cuối cùng cho đồng đội yếu hơn mình. Anh ra đi khi mới ngoài 20 tuổi.
Bà Trần Thị Gái nghẹn ngào kể: "Từ nhỏ, cháu Quảng ngoan lắm, hiền lành. Khi cháu hy sinh, gia đình vẫn nuôi một tia hy vọng, biết đâu thi thể cháu sẽ dạt vào bờ ở một nước nào đó để còn đưa cháu về quê. Chúng tôi chờ 2, 3 năm vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, gia đình đành lập mộ gió để có nơi hương khói...".
Người phụ nữ ngoài 75 tuổi lặng lẽ lau tấm di ảnh. 35 năm đã trôi qua, nỗi đau vẫn còn nguyên. Nhưng trong ánh mắt bà không chỉ có nước mắt, mà còn ánh lên niềm tự hào về người cháu đã hiến trọn tuổi xuân cho biển, đảo của Tổ quốc.
Đám cưới còn dang dở
![]() |
| Thắp hương tưởng niệm Liệt sĩ, Chuẩn úy Lê Đức Hồng, nhân viên Rađa, Nhà giàn DK1.6. Ảnh: Văn Đường |
Rời gia đình liệt sĩ Trần Hữu Quảng, đoàn đến thăm gia đình Chuẩn úy Lê Đức Hồng. Ông Lê Đức Hùng, anh trai liệt sĩ, đón đoàn bằng nụ cười hiền nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe khi nhắc đến em mình. "Trước khi nhập ngũ, Hồng là cán bộ Đoàn rất năng nổ ở trường và ở địa phương. Em được kết nạp Đảng từ khi còn là thanh niên. Vào quân đội, Hồng được cử đi học tại Trường trung cấp Kỹ thuật Hải quân, sau đó nhận công tác tại Lữ đoàn 171 và tình nguyện ra Nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ" - ông Hùng nói.
Gần 2 năm bám trụ nơi đầu sóng, Hồng dự định sẽ trở về tổ chức đám cưới với người yêu. Nhưng đúng vào thời điểm chuẩn bị bàn giao để về đất liền, cơn bão số 8 năm 1998 bất ngờ quét qua vùng biển DK1. Nhà giàn DK1/6 bị sóng dữ đánh sập. Mọi dự định của người lính trẻ mãi mãi dừng lại giữa biển khơi.
Giọng ông Hùng nghẹn lại: "Ngày nhận tin dữ, mẹ tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Suốt gần 1 năm, bà không bước chân ra khỏi nhà. Ba tôi vốn bị bệnh tim, cố gắng gượng chịu đựng nỗi đau mất con. Đúng 2 năm sau ngày Hồng hy sinh, khi địa phương tổ chức lễ truy điệu cho em thì cũng là ngày ba tôi trút hơi thở cuối cùng...".
Câu chuyện khiến cả căn phòng lặng đi. Phía sau sự hy sinh của người lính là những người mẹ cạn nước mắt vì thương nhớ con, những người cha mang theo nỗi đau đầu bạc tiễn đầu xanh và những gia đình suốt đời không nguôi nỗi mất mát.
Những 'cột mốc' chủ quyền bất tử
![]() |
| Ông Lê Đức Hùng, anh trai của Liệt sĩ Lê Đức Hồng chia sẻ về câu chuyện gia đình. Ảnh: Văn Đường |
Nhắc đến cơn bão lịch sử năm 1998, Thượng tá Nguyễn Trung Đức không giấu được niềm xúc động. Đêm 13, rạng sáng 14-12-1998, bão số 8 với sức gió cấp 12, giật trên cấp 12 đã đánh sập Nhà giàn DK1/6. Sau 14 giờ lênh đênh trên biển, 6 cán bộ, chiến sĩ được tàu HQ606 cứu sống. 3 người mãi mãi ở lại với biển. Đó là Đại úy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6; Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, nhân viên Rađa và Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An, nhân viên cơ điện.
Hình ảnh Đại úy Vũ Quang Chương bình tĩnh chỉ huy đồng đội chống chọi với bão tố, ôm lá cờ Tổ quốc trong những giây phút cuối cùng đã trở thành biểu tượng về lòng trung thành tuyệt đối của người lính Hải quân. Máu của các anh đã hòa vào biển cả. Sự hy sinh ấy không chỉ giữ vững những nhà giàn giữa trùng khơi, mà còn dựng nên những cột mốc chủ quyền bằng ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của người lính Hải quân nhân dân Việt Nam.
Chuyến xe tri ân rời khỏi những ngôi nhà nhỏ, mang theo niềm xúc động còn đọng lại trong mỗi người. Ngoài khơi xa, những nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang trước sóng gió, tiếp tục viết nên câu chuyện của những người lính hôm nay. Còn những người đã nằm lại với biển thì chưa bao giờ mất. Họ vẫn hiện diện trong từng ca trực giữa đêm, trong mỗi lá cờ tung bay trên đỉnh nhà giàn và trong trái tim của những người lính Hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Các anh đã hóa thành những cột mốc chủ quyền bất tử trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Văn Đường




![[Infographic] 6 nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1784908508282_1463703125895082684_1463703125895082684_735a6808739baf9d336f7446024b0e68_20260724225602.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Lợi đơn, lợi kép khi đưa chuyên gia về tuyến cơ sở](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1784941563537_8755453643606384377_g323829482279787526_26705ec3ed56aecf6f59fd40d807411b_20260725083516.jpg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin