Những năm 1990-1994, vùng đất Chà Rang (từ tổ 17 đến tổ 26, ấp Cây Da, xã Xuân Thành) vẫn còn thưa bóng người. Người đến trước xởi lởi gọi người đến sau về ở gần để “tối lửa tắt đèn có nhau”.
![]() |
| Với những vùng đất thấp, trũng, nhiều cát, nông dân khu vực Chà Rang trồng cỏ chăn nuôi bò. |
Kết nghĩa anh em nơi vùng đất mới
Câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” quả đúng với tình cảnh của các ông: Đoàn Duy Vui (Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Cây Da), Đoàn Duy Mừng và một số người nay đã không còn khi gặp nhau tại vùng đất Chà Rang. Họ không cùng quê, giọng nói còn nặng âm vùng miền nhưng lời nói, việc làm rất hợp lòng nhau. Có lẽ họ cùng chung chí hướng của những người khát khao thay đổi cuộc sống, tìm một vùng đất mới để lập nghiệp.
Những năm 1990-1994, phần lớn đất hoang ở Chà Rang đã được đồng bào các dân tộc thiểu số như: Chơ-ro, Mường, Nùng và các hộ người Kinh từ nơi khác đến khai khẩn làm rẫy. Nhiều người chỉ đến đây làm kinh tế, số ít ở lại nên khi đêm xuống, vùng đất chìm trong bóng tối.
Khi ông Đoàn Duy Vui đến Chà Rang lập nghiệp, nơi đây hình thành nhóm dân cư với 4 mái nhà nhỏ cách nhau vài trăm mét đường chim bay. Thấu hiểu cảnh đơn độc của những người xa quê hương lập nghiệp nên họ dần trở nên gắn bó, thân thiết, cùng chia sẻ niềm vui, sự khó khăn trong những ngày đầu.
Đến nay, 100% số hộ về vùng đất Chà Rang lập nghiệp đều thuộc diện khá giả, mỗi nhà có từ 3-10ha đất sản xuất. Cây tiêu, cà phê, cao su, tràm được xác định là cây trồng chủ lực ở vùng đất này. Điều mà chúng tôi vui và hãnh diện khi về đây lập nghiệp là sướng, khổ đều sát cánh bên nhau.
Ông ĐOÀN DUY VUI, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Cây Da, xã Xuân Thành
Cũng với suy nghĩ “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, ông Nguyễn Đăng Công, Trưởng ấp Cây Da, thường mời gọi những người đồng hương hoặc khác quê về ở gần nhau. Hễ ai có ý định đến vùng đất Chà Rang lập nghiệp, ông lại giúp đỡ họ tìm mua đất để xây nhà, làm rẫy.
Qua năm tháng, khu vực rẫy ông Công sinh sống có thêm nhiều ngôi nhà lá. Dân cư ngày càng đông, vùng đất Chà Rang dần hình thành một cộng đồng gắn bó.
Chúng tôi chọn vùng đất Chà Rang lập nghiệp và xây dựng mái nhà chung. Ngoài sự chịu khó của từng hộ dân trong quá trình lập nghiệp, chúng tôi được sự hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện rất lớn từ các cấp chính quyền, hội đoàn thể trong việc tìm nguồn vốn đầu tư sản xuất, phát triển hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, văn hóa...
Ông TRẦN VĂN THẮM, tổ 17, ấp Cây Da, xã Xuân Thành
Khi chính quyền thành lập ấp Chà Rang (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc trước đây), ông Công được tín nhiệm làm Trưởng ấp. Mới đây, khi xã Suối Cao hợp nhất với xã Xuân Thành, lấy tên là xã Xuân Thành; 3 ấp Chà Rang, Bàu Sình, Cây Da hợp nhất lấy tên là ấp Cây Da, ông Công vẫn được nhân dân, chính quyền tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp.
Ông Nguyễn Đăng Công cho biết: Khu vực tổ 17-26, ấp Cây Da có con suối Chà Rang. Địa danh Chà Rang do người làm nghề rừng đặt cho vùng đất này trước khi ông về đây lập nghiệp.
Vùng đất Chà Rang được chia làm 2 khu vực với thổ nhưỡng khác nhau. Khu vực tổ 2, tổ 7 và 9 có địa hình thấp, trũng, phù hợp trồng tràm, cao su, điều. Khu vực các tổ còn lại có đất cao, màu mỡ, thích hợp trồng các loại cây ăn trái và cây công nghiệp như: tiêu, cà phê, sầu riêng... nên dân cư tập trung đông, kinh tế khá giả.
Thành quả của cuộc sống
Hiện khu vực Chà Rang có 330 hộ dân. Ngoài quỹ đất sản xuất khoảng 1,3 ngàn hécta đang canh tác, cư dân nơi đây còn có gần 100ha đất xâm canh tại các khu vực trong và ngoài ấp Cây Da.
Ông Trần Cao Thắng, quê ở tỉnh Hưng Yên về vùng đất Chà Rang lập nghiệp vào năm 1992. Với số vốn ít ỏi mang theo, ông mua được gần 1ha đất. Nhờ chăm chỉ lao động và biết dựa vào những người cùng đến đây lập nghiệp, ông Thắng đã trở thành hộ khá giả với quỹ đất 13ha, trong đó có 3,5ha tiêu năm thứ 8-10, tổng thu nhập hằng năm khoảng vài tỷ đồng.
Ông Thắng bộc bạch: Trước đây, đến mùa thu hoạch, ông không có tiền thuê nhân công nên cùng bạn bè đổi công cho nhau. Nông sản thu hoạch xong được vận chuyển bằng xe đạp thồ. Đường xấu, dốc, gặp suối mọi người cùng nhau đẩy xe vượt qua. Nhắc lại chuyện xưa, ông cảm thấy lòng ấm áp vô cùng.
Ông Nguyễn Phúc Thịnh, một người dân ở Chà Rang cho biết: Năm 1994, cha mẹ ông vào đây mua 0,5ha đất rẫy lập nghiệp. Do đất sản xuất ít, nhà có 6 người con nên cha mẹ ông phải thuê lại đất của nhiều hộ dân để canh tác. Qua nhiều vụ trồng mì, bắp, đậu, mía... được mùa, được giá, cha ông mua thêm 10ha đất trồng điều, tiêu, tràm, cao su, cà phê. Khi các anh chị và ông có gia đình riêng, cha chia cho mỗi người 2-3ha đất. Đến nay, ông và các anh chị mỗi người đều có từ 4-12ha đất trồng tiêu, cà phê, cao su, tràm nên kinh tế khá giả.
Ông Nguyễn Phúc Thịnh bày tỏ: Vùng đất Chà Rang như một đại gia đình lớn đối với gia đình ông. Tuy giọng Bắc, Trung, Nam còn nặng âm vùng miền nhưng mọi người đối đãi với nhau rất tình cảm và sẵn sàng giúp nhau khi cần.
Câu chuyện lập nghiệp của những nông dân nơi vùng đất Chà Rang có nhiều điểm chung với những vùng đất khác, nhưng cũng có nét riêng. Đó là sự nhiệt thành trong tình bạn, tình làng nghĩa xóm được đắp bồi qua những ngày cùng nhau vượt khó và chứng kiến sự đổi thay, phát triển của vùng đất.
Từ những mái nhà thưa thớt giữa vùng đất còn hoang sơ, Chà Rang hôm nay đã trở thành một khu dân cư với đời sống kinh tế khá giả. Thành quả ấy không chỉ được đo bằng diện tích đất sản xuất hay thu nhập mà còn bằng một thứ tài sản khó đong đếm, đó là tình nghĩa của những người cùng đến một vùng đất mới, cùng dựng nhà, làm rẫy và nương tựa nhau qua những năm tháng lập nghiệp.
Ðoàn Phú

![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin