Từ những khu đất đầy cỏ tranh, cây bụi, đá sỏi ngày đầu khai hoang, nay thành những vườn cây ăn trái, cây công nghiệp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Câu chuyện lập nghiệp được những người dân ở Đak Lua, Nam Cát Tiên, Phú Vinh, Bàu Hàm, Đồng Tâm… trải lòng đầy cảm xúc.
![]() |
| Một nông dân ở xã Nam Cát Tiên xếp đá thành tường rào trong quá trình dọn rẫy. |
Chọn nơi “rốn” lũ lập nghiệp
Vùng đất Đak Lua vốn được xem là “rốn” lũ. Bù lại vùng đất này được thượng nguồn sông Đồng Nai đem lại nhiều phù sa, thích hợp với nhiều loại cây trồng ngắn ngày như: lúa, bắp, dâu tằm và cây ăn trái, cây công nghiệp.
Về vùng “rốn” lũ lập nghiệp năm 1986, nông dân Hoàng Văn Hưng (dân tộc Tày, ở ấp Đak Lua 1) cho biết: Cuộc sống ngày đầu của đại đa số người dân di cư như ông gặp rất nhiều khó khăn về đời sống vật chất. Giao thương với bên ngoài hoàn toàn phụ thuộc vào các chuyến phà ngang. Khổ nhất là nhà có người bệnh phải cấp cứu. Chính vì vậy, nhiều người không trụ được đành bỏ đi hoặc bỏ hoang đất, riêng ông thì vẫn bám trụ.
Trận lũ lịch sử những năm 1998, 2000, 2001, 2004… đem lại cho Đak Lua nhiều phù sa nhưng cũng lấy đi nhiều của cải khi bốn bề mênh mông nước, cây trồng bị ngập, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Sự kiên trì của ông Hưng và những người dân di cư từ nhiều vùng miền trên cả nước, theo thời gian được bù đắp bằng những công trình điện, đường, cầu, trường, trạm, thủy lợi… do Trung ương, địa phương quan tâm đầu tư. Còn ruộng, vườn thì xanh màu dâu, lúa, bắp và các cây trồng giá trị kinh tế cao như: bưởi, cam, quýt, sầu riêng…
Cũng trận lũ năm 2000, 4ha quýt trong tổng diện tích 6ha đất của nông dân Lê Văn Hoàng (dân tộc Kinh, ở ấp Núi Tượng, xã Nam Cát Tiên) chết úng không còn 1 cây. Hết lũ, vợ chồng ông Hoàng bắt tay làm lại từ đầu và nay trở thành nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
Năm 1978, ông Lê Văn Hoàng rời quê hương Đồng Tháp về ấp Núi Tượng làm thuê. Sau đó, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Lý (cùng quê). Các lò gạch ở đây giải thể, vợ chồng ông bỏ làm gạch thuê, bắt đầu tìm đất khai hoang tạo lập cuộc sống.
Ông Hoàng kể: Đất đai ở ấp Núi Tượng thời kỳ đó còn hoang hóa nhiều. Tuy là đất bỏ hoang nhưng đã được những người di cư tới trước đánh dấu phạm vi khai hoang của họ. Vợ chồng ông chỉ có khả năng chen vào những phần rẻo nhiều cỏ tranh, lau sậy để phát dọn, hoặc bỏ ra số tiền nhỏ để xin nhượng lại phần đất đã bao chiếm. Cũng nhờ siêng năng và tiết kiệm, vợ chồng ông Hoàng dần nhượng được một thửa đất lớn vuông vức 6ha cách sông Đồng Nai chỉ vài chục mét trồng đủ các loại cây. Từ đó, cuộc sống của vợ chồng ông dần ổn định, đủ sức lo cho 3 con trọ học xa nhà và trở thành hộ khá giả tại địa phương.
Xã Đak Lua cách trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai khoảng 160km (hướng từ xã ra quốc lộ 20) và cách khoảng 140km (hướng Đak Lua - Đăng Hà). Tuy xa trung tâm hành chính thành phố nhưng để thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, hưởng thụ y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội khác…, địa phương đang tập trung triển khai mô hình Chính quyền thân thiện, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, để cán bộ, chính quyền thực sự gần dân, vì nhân dân phục vụ.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đak Lua PHAN VĂN TÙNG
Vỡ đá thành rẫy, vườn
Trong quá trình di cư về vùng đất thành phố Đồng Nai lập nghiệp, đồng bào các dân tộc phía Bắc như: Tày, Nùng, Dao… thường chọn các vùng đất mới nhiều đá để lập nghiệp. Bởi theo kinh nghiệm của người dân, đất tuy nhiều đá nhưng nếu siêng năng lao động, biết cải tạo sẽ tạo ra mùa vụ bội thu.
Dọc tuyến đường Cây Gáo - Bàu Hàm (xã Bàu Hàm) chuối xòe lá xanh mướt che đá dưới gốc. Nông dân Phòng A Kiên (dân tộc Nùng, xã Bàu Hàm) tỏ bày: Cha mẹ ông di cư về đây lập nghiệp sau năm 1975. Với cây rau màu ông chỉ cần dọn đất sạch cỏ rồi tỉa hạt vào các nách đá, không cần phân, cây vẫn xanh tốt. Với cây chuối cấy mô xuất khẩu thì ông phải dùng máy đào móc đá để sang một bên, phần đất thịt để sang một bên rồi trồng cây xuống. Từ cách cải tạo này, vườn chuối cấy mô của ông đạt năng suất 50-60 tấn/hécta/năm, trung bình cho lãi đạt từ 150-200 triệu đồng/hécta/năm.
Để chinh phục khu đất đá rộng trên 2ha trồng chuối cấy mô như hiện nay, ông Lý A Sầu (dân tộc Hoa, ở ấp Phú Tân, xã Phú Vinh) đã cùng cha của mình bỏ rất nhiều công sức. Ông Lý A Sầu bày tỏ: Sau khi khai phá được đất, đồng bào dân tộc Hoa, Tày, Nùng nơi đây bắt đầu trồng cây thuốc lá, lúa, bắp, đậu, bầu, bí, cây chuối truyền thống… làm lương thực để lấy cái ăn và bán ra thị trường để có tiền mua nhu yếu phẩm. Sau một thời gian, nông dân mới bắt đầu chuyển sang cây trồng khác như: điều, cà phê, tiêu, cây ăn trái. Trong quá trình canh tác, để đá bớt ngổn ngang trên mặt, nông dân phải xếp đá thành tường bao quanh rẫy, gom lại thành ụ to, hoặc lấp vào các hố sâu.
Là thế hệ trẻ, ông Lê Hồng Sơn (dân tộc Hoa, ở ấp Phú Vinh, xã Phú Vinh) cho biết: Nay khoa học - kỹ thuật phát triển, máy móc sẵn có, để dọn đá, nông dân chỉ đào sâu và rộng từ 1-2m theo giữa các hàng dự định trồng cây. Sau đó, trả lại tất cả đá dư thừa xuống hố rồi lấp lại. Như vậy, cây vừa có thêm đất thịt để phát triển, mặt bằng của đất không bị thay đổi, đồng thời còn tạo ra được các đường rãnh tiêu nước ngầm rất tốt vào mùa mưa.
Cuộc di cư của 46 hộ dân nơi vùng đất đá xã Bàu Hàm về vùng đất mới ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm vào năm 1994, vẫn được ông Vòng A Phấn (dân tộc Hoa, Tổ trưởng tổ 5, ấp Lam Sơn) nhớ rõ. Ông Phấn kể: 4 phía là rừng, rẫy, giao lưu với bên ngoài đều dựa vào các lối mòn của người dân làm nghề rừng bỏ lại. Bệnh tật, sốt rét, mất mùa liên tục xảy ra vẫn không làm trở ngại quá trình bám trụ của người dân. Bởi đồng bào dân tộc Hoa đã quyết tâm thì khó, khổ cũng kiên trì bám đất, sinh sống ổn định đến nay.
Thành phố Đồng Nai có nhiều thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc thiểu số anh em góp thêm cho vùng đất Đồng Nai sắc màu dân tộc, cuộc sống, nghĩa tình nơi vườn rẫy. Với họ, thời gian đầu lập nghiệp còn khó khăn, vất vả, nhưng nhờ siêng năng lao động, cuộc sống của đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số đều sớm ổn định. Còn những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nào muốn có kinh tế khá, giàu thì phải làm cho “đá nở hoa” với cây công nghiệp, cây ăn trái xuất khẩu đi các nước, bày bán trong các siêu thị. Do đó, câu chuyện lập nghiệp của họ không chỉ là mồ hôi, trí tuệ mà là cả nghị lực vươn lên cùng địa phương, vùng đất.
Đoàn Phú

![[Livestream] - Trận thi đấu giữa U11 Long Thành - U11 Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/18-longthanh-phuoclong_20260807121544.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Livestream] - Trận thi đấu giữa U11 Tân Phú - U11 Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/17-tanphu-binhphuoc_20260807113707.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Livestream] - Trận thi đấu giữa U11 Phước Bình - U11 Gia Kiệm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/16-phuocbinh-giakiem_20260807095531.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Livestream] - Trận thi đấu giữa U11 Đồng Xoài - U11 Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/15-dongxoai-longbinh_20260807085842.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Livestream] - Trận thi đấu giữa U11 Xuân Lập - U11 Biên Hòa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/14-xuanlap-bienhoa_20260807082008.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Trẻ em với mùa hè](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/5e_20260731084852.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin