
Trong giới mỹ thuật có một người có số phận đặc biệt gắn bó với Hà Nội. Đó là danh họa Nguyễn Sáng, sinh năm 1924, quê ở Mỹ Tho. Nguyễn Sáng là một danh họa bậc thầy, một trong những tứ trụ của hội họa Việt Nam (Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái). Ông có rất nhiều tác phẩm sơn mài nổi tiếng, tôn vinh vẻ đẹp của sơn mài Việt Nam.
Trong giới mỹ thuật có một người có số phận đặc biệt gắn bó với Hà Nội. Đó là danh họa Nguyễn Sáng, sinh năm 1924, quê ở Mỹ Tho. Nguyễn Sáng là một danh họa bậc thầy, một trong những tứ trụ của hội họa Việt Nam (Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái). Ông có rất nhiều tác phẩm sơn mài nổi tiếng, tôn vinh vẻ đẹp của sơn mài Việt Nam. Ông còn giỏi về vẽ chân dung, những bức chân dung ông vẽ đã lột tả được cái thần của nhân vật. Ông đã sáng tạo ra biết bao cuộc đời, bao số phận từ các danh sĩ Bắc hà đến những người lao động bình thường. Nguyễn Sáng tốt nghiệp Trường mỹ thuật Gia Định năm 1938, tốt nghiệp Trường mỹ thuật Đông Dương năm 1945, sau đó ở hẳn Hà Nội để vẽ. Ông là bạn thân với Nguyễn Phan Chánh, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng, Hoàng Trung Thông... Những ngày mùa đông, người ta thường thấy một người đàn ông mặc chiếc áo bông nhàu nát ngồi trong quán rượu Thủy Hử - ngõ Ngô Sĩ Liên. Một cút rượu, vài tô cháo gà, đĩa lạc rang, mấy bìa đậu phụ, Nguyễn Sáng ngồi lai rai với bạn bè văn nghệ bàn chuyện văn chương - nghệ thuật. Ở quán cà phê Lâm, ông và Văn Cao đã vẽ bao nhiêu bức chân dung để trừ... tiền cà phê. Hà Nội đã tạo nguồn cảm hứng cho sáng tạo của ông. Năm 1984, Nguyễn Sáng có một cuộc triển lãm hoành tráng với 150 tác phẩm, chủ yếu là sơn dầu và sơn mài. Cuộc triển lãm đã làm giới yêu nghệ thuật trong và ngoài nước thêm kính nể một tài năng bậc thầy. Nhà lý luận mỹ học Thái Bá Vân có nhận xét: "Nguyễn Sáng là một tài năng già dặn, càng vẽ càng đẹp... Bàn tay sành sỏi nghề nghiệp, anh đã làm chủ được mọi chất liệu từ màu dầu đến sơn mài, từ lụa đến phấn. Bao giờ hơi thở nghệ thuật của anh cũng lưu loát, nhẹ nhõm như cánh chim trời". Sống ở Hà Nội hơn 40 năm với những đỉnh cao của sáng tạo nghệ thuật, Nguyễn Sáng mới chịu rời Hà Nội năm 1987 và một năm sau đó ông qua đời ở TP.Hồ Chí Minh.
 |
| Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm".(Ảnh : T.L) |
Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang trong một lần trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh cho biết, đến giờ chị vẫn không quên những người thầy, những người bạn, những lớp học, gốc cây đa ở Trường điện ảnh Việt Nam, Người nghệ sĩ mang tên một dòng sông ở miền Trung ấy đã có hàng loạt vai diễn thành công trong phim như: Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Ngày lễ thánh... Đó là những vai diễn mang tính kinh điển của một thế hệ diễn viên. Chị đã từng góp phần tôn vinh nền điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Trong câu chuyện, chị luôn nhắc tới những đạo diễn, diễn viên, quay phim, hóa trang... ở Hà Nội đã giúp chị có những vai diễn ấn tượng.
Các nhạc sĩ miền Nam đã từng sống và làm việc ở Hà Nội khá đông đảo như: Lưu Hữu Phước, Hoàng Việt, Hoàng Hiệp, Trần Kiết Tường, Phan Nhân, Huỳnh Thơ, Phan Huỳnh Điểu, Thuận Yến, Trương Quang Lục..., họ đều có những đóng góp cho nền âm nhạc dân tộc.
Lưu Hữu Phước, người viết sử bằng âm nhạc đã có những bài ca hùng tráng như: Giải phóng miền Nam, Bài ca giải phóng quân, Tình Bác sáng đời ta... Hoàng Việt viết bản Tình ca đầy da diết, mãnh liệt. Phan Huỳnh Điểu có Tình trong lá thiếp thấm đẫm tình cảm Bắc Nam. Trần Kiết Tường sáng tác bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người trữ tình, thiết tha, nói lên tình cảm của người dân Việt Nam đối với Bác. Phan Nhân cho ra đời bài hát bay bổng, lạc quan về Hà Nội: Hà Nội, niềm tin và hy vọng. Thuận Yến hùng dũng với Mỗi bước ta đi; da diết với Bác Hồ - một tình yêu bao la. Trương Quang Lục ngợi ca dòng sông Vàm Cỏ Đông cũng là ngợi ca đất và người Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, quê ở An Giang, năm 1954 tập kết ra Bắc theo học ở Nhạc viện Hà Nội với các thầy là nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Tô Vũ, Lê Yên... Ông đã trở thành một nhạc sĩ tên tuổi với các ca khúc: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Cô gái vót chông, Trường sơn đông - Trường sơn tây, Lá đỏ, Trở về dòng sông tuổi thơ, Viếng lăng Bác... Ông lấy vợ người Hà Nội và sinh hai đứa con trai cũng ở Hà Nội. Năm 1975, ông vào TP.Hồ Chí Minh sống và làm việc. Ông tâm sự: "Tôi có ba quê hương: An Giang, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. An Giang là nơi tôi sinh ra, lớn lên. TP.Hồ Chí Minh là nơi tôi sống và làm việc những năm cuối đời. Tôi thật không biết nói lời cám ơn thế nào với Hà Nội. Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi. Ở Hà Nội, tôi đã được học tập, rèn luyện để trở thành nhạc sĩ như ngày hôm nay...". Ông đã dâng tặng Hà Nội một ca khúc tuyệt vời - Nhớ về Hà Nội để nói lên lòng biết ơn của ông với Hà Nội "một thời đạn bom, một thời hòa bình". Lời cám ơn của nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng là lời cám ơn của văn nghệ sĩ miền Nam đã từng sống, học tập và làm việc ở Hà Nội.
Bùi Quang Tú