Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc về Hà Nộ
Nhớ những mùa đông Hà Nội

09:12, 09/12/2009

Mùa đông là một nỗi ám ảnh trong tôi. Từ mảnh đất tràn đầy nắng gió Biên Hòa - Đồng Nai, tôi luôn nhớ về những mùa đông Hà Nội. Những bài hát về mùa đông Hà Nội dường như đã nói giùm tôi những tâm tư, xúc cảm của mình. Mùa đông Hà Nội, mùa đông buốt giá mà từng cảnh vật hiện lên sự cô đơn, lẻ loi: "Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông".

Mùa đông là một nỗi ám ảnh trong tôi. Từ mảnh đất tràn đầy nắng gió Biên Hòa - Đồng Nai, tôi luôn nhớ về những mùa đông Hà Nội. Những bài hát về mùa đông Hà Nội dường như đã nói giùm tôi những tâm tư, xúc cảm của mình. Mùa đông Hà Nội, mùa đông buốt giá mà từng cảnh vật hiện lên sự cô đơn, lẻ loi: "Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em góc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông". Đoạn tiếp theo của bài hát bỗng làm trái tim tôi nhói đau và trước mắt tôi rưng rưng hiện lên một Khâm Thiên tháng chạp năm 1972 "Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tan lễ chiều như còn vọng tiếng chuông ngân". Một mùa đông tang tóc, căm hờn và bừng bừng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân Hà Nội. Tôi thương nhất những mùa đông Hà Nội, cây lá như im lìm trên những phố vắng vẻ người qua lại, bỗng vẳng lên một tiếng rao đêm bồi hồi thân thương "Đêm mùa đông đi trên con đường quen, nghe tiếng rao bồi hồi thương nhớ! Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ, Hà Nội ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi...".

 

Trong đêm mùa đông ấy, nhiều người đã nghỉ ngơi trong chiếu chăn của hạnh phúc, vẫn có một người men theo thời gian, men theo mùa đông đến với tiếng gọi trái tim "Men theo thời gian ta đi tìm em, qua tháng năm và mùa đông ấy". Và kỳ diệu thay trong đêm mùa đông ngỡ cả Hà Nội đã nằm ngủ, vẫn có một Hà Nội thức trong giấc mơ hoa đẹp tuyệt vời "Ôi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ". Tôi chạnh lòng nghĩ đến người lữ thứ là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trong đêm mùa đông tê tái, hiu hắt đã phải lê gót chân tha hương trên phố phường Hà Nội chỉ vì không có tiền về quê - xứ Huế, ăn tết "Đêm đông ta lê gót chân đường về xa xôi. Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà".

 

Tôi thích những chiều mùa đông Hà Nội hoang vắng, khói sương huyền ảo "Chiều đông sương giăng phố vắng. Hàng cây lặng câm...". Nổi bật giữa chiều đông ấy là bóng dáng của một người cô đơn lang thang trên đường phố nhạt nhòa, khắc khoải chờ mong người tình, và chợt nhận ra sự bơ vơ lạnh giá "Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa, sương giăng trắng niềm mong chờ. Chợt mùa đông lạnh giá đến bơ vơ". Mùa đông Hà Nội gợi nhớ trong tôi những mùa đông của tuổi học trò, với những cơn mưa bắt đầu vắng, chiều không buông nắng và dải khăn quàng của em bay trong hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa đã thôi rơi, chầm chậm bước chân học trò trên đường phố sau buổi tan trường. Và, hơi ấm bàn tay học trò "Hơi ấm anh trao bàn tay em tưởng như... tưởng như... còn đây". Mùa đông Hà Nội nhắc nhở những người phương Nam chúng tôi nhớ tới những đợt gió mùa Đông Bắc "Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa Đông Bắc se lạnh". Cái lạnh đã thấm đến mọi nhà và ngắt những chiếc lá vàng trên cành cây trong sự tiếc nuối của con người. Lòng người phương Nam bồn chồn, lo lắng "muốn gửi cho em một chút nắng vàng". Đã bao lần lòng tôi đã cháy lên cái ước vọng "Làm sao về được mùa đông" cho nguôi ngoai nỗi nhớ mùa đông Hà Nội. Nhưng rồi đành xoa dịu lòng mình bằng cái ảo tưởng "Thôi đành ru lòng mình lại, vờ như mùa đông đã về".

 

Xin cám ơn các nhạc sĩ, ca sĩ đã cho tôi tận hưởng trong tột cùng nỗi nhớ, tận cùng của niềm yêu với mùa đông Hà Nội.

Bùi Quang Tú

 

Tin xem nhiều